Tôi Tự Tay Trừng Trị Gã Hàng Xóm Mặt Dày

Chương 2



“Mẹ kiếp, cô bị điên à? Tôi…”

Rất nhanh sau đó, WeChat lại nhận được một tin nhắn thoại dài 60 giây từ người đàn ông, đó là giới hạn của WeChat, chứ không phải của ông ta.

Tôi lặng lẽ tăng âm lượng loa lên một nấc nữa. Rồi đeo nút bịt tai vào, mặc kệ những lời lẽ tục tĩu, ung dung đi ngủ.

3

Sáng hôm sau, tôi gặp cô hàng xóm đối diện ở thang máy. Đó là một cô gái trạc tuổi tôi.

“Chị không sao chứ? Nhà trên đó không dễ dây vào đâu.”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

“Chẳng lẽ em cũng…”

“Không chỉ mình em, cả khu này chẳng ai là không sợ ông ta.” Cô gái có vẻ đồng cảm.

“Vậy tiền mừng các em đều đưa hết à?” Tôi vội hỏi.

“Khu chúng ta là khu cao cấp, một số người không để ý đến chút tiền đó, nhưng phần lớn là tức giận mà không dám nói ra.”

“Thủ đoạn của nhà đó quá ghê tởm, báo cảnh sát cũng chẳng làm gì được họ.”

Cô gái nói tên mình là Hứa Hân, đã chuyển đến đây được một năm. Cô ấy kể cho tôi nghe, người đàn ông hôm qua đập cửa tên là Lý Anh Tuấn, vợ là Trần Quyên.

“Nhà này ghê tởm lắm chị không biết đâu, lúc họ mới chuyển đến…”

Hứa Hân càng nói càng tức, cô lấy điện thoại ra lật xem lại lịch sử trò chuyện.

“Chào bạn! Tôi là hàng xóm phòng 801, hôm qua mới chuyển đến, sau này mong được giúp đỡ.” Đó là tin nhắn của Lý Anh Tuấn.

“Chào mừng! Sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé.” Hứa Hân lịch sự trả lời.

“Ngày mai nhà chúng tôi tổ chức tiệc tân gia, thành tâm mời bạn tham dự, tiền mừng là 1888 tệ.”

Lý Anh Tuấn được đằng chân lân đằng đầu, Hứa Hân tất nhiên không đồng ý.

Gia đình Lý Anh Tuấn đã làm phiền Hứa Hân suốt một tuần lễ. Họ đổ rác trước cửa nhà Hứa Hân, chặn đường ở cổng khu dân cư, thậm chí theo dõi cô đi làm…

“Chị ơi, em là con gái một mình sợ lắm, cuối cùng vẫn phải đưa tiền…” Hứa Hân cười khổ.

Theo lời Hứa Hân, còn rất nhiều nhà khác cũng bị những thủ đoạn vô liêm sỉ đó ép phải đưa tiền. Ngày tổ chức tiệc tân gia, gia đình này thậm chí còn bày một bàn gà rán Wallace ở khu đất trống trong tiểu khu. Điều đáng tức giận là một bàn 14 người nhưng chỉ chuẩn bị suất ăn cho 6 người. Họ còn nói một cách hoa mỹ là: Ăn ít tốt cho sức khỏe.

“Thật là vô lý. Đừng sợ em gái, chị sẽ trả thù cho em.”

Tôi căm phẫn đảm bảo.

“Ting!”

Cửa thang máy mở ra.

“Chị!”

Hứa Hân hét lên, nấp sau lưng tôi.

Đứng ở cửa thang máy là Lý Anh Tuấn và một người phụ nữ trung niên, có lẽ là vợ ông ta, Trần Quyên.

“Đồ tiểu nhân nói không giữ lời, cuối cùng cũng tóm được mày rồi!”

4

“Con tiện nhân kia! Hôm nay mày phải đưa tiền và xe cho tao! Nếu không thì đừng hòng đi đâu!”

Lý Anh Tuấn gào lên, Trần Quyên đứng bên cạnh chống nạnh, mắt trợn trừng nhìn tôi.

“Đã bảo với mày là tuần sau con trai tao cưới rồi, sao mày không đưa tiền? Có chút lễ nghĩa nào không hả? Phí cả cái mặt xinh đẹp. Tuổi còn trẻ mà đã ở đây, không biết đã lẳng lơ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi…”

Trần Quyên cũng bắt đầu tuôn lời sỉ vả tôi.

Đúng là nồi nào úp vung nấy, hai người họ thật là một cặp trời sinh.

“Ôi chao, tôi cứ thắc mắc sao bể phốt lại cạn khô, hóa ra là ở cả trong miệng hai người, thảo nào mà thối thế.”

Tôi giả vờ đưa tay lên bịt mũi.

“Mày dám mắng vợ tao!”

Lý Anh Tuấn nổi đóa.

“Bà đây không những mắng bà ta, mà còn mắng cả mày! Mày là cái thứ kỳ quặc gì vậy? Mày nói là tao phải đưa à? Thế ngày mai mày đến Trung Nam Hải, có phải cả Thiên An Môn cũng phải tặng cho mày không? Có bệnh thì đi chữa đi, đừng tìm tao, tao không phải bác sĩ.”

Tôi xả một tràng, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng.

“Mày!”

Lý Anh Tuấn chỉ tay vào tôi, tức đến không nói nên lời. Ông ta tức giận, hai tay giơ về phía tôi, định túm tóc tôi.

Tôi lập tức cúi đầu né được, rồi dùng gót giày cao gót đạp mạnh lên chân Lý Anh Tuấn. Hôm nay tôi đi giày cao gót, chắc là thốn lắm đây.

“Á!”

Trong thang máy vang lên tiếng hét như heo bị chọc tiết của Lý Anh Tuấn.

“Giết người rồi! Tôi phải báo cảnh sát!”

Trần Quyên hoảng sợ, vội lấy điện thoại ra báo cảnh sát.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!