Công ty chúng tôi chuyên về dịch vụ trọn gói thiết kế và in ấn.
Hai hôm trước, phòng thiết kế nhận được một đơn hàng lớn từ một đơn vị nhà nước, phụ trách sản xuất tài liệu quảng bá thu hút đầu tư cho họ.
Thông thường, tài liệu làm cho các đơn vị nhà nước thường có phong cách thiết kế khá bảo thủ.
Màu nền tài liệu không đỏ đậm thì cũng xanh đậm, bố cục vừa phải trang trọng, lại vừa phải hoành tráng, ấn tượng.
Nhưng khi phòng thiết kế gửi bản thảo đi in ấn.
Kiều Nhuyễn Nhuyễn lại lỡ tay một cái, gửi nhầm bản thiết kế màu hồng phong cách dễ thương của mình cho nhà máy in!
Hội nghị thu hút đầu tư là một sự kiện vô cùng trang trọng, làm sao có thể chấp nhận một thứ lạc quẻ như vậy xuất hiện.
Người của nhà máy in mở file ra mà suýt ngất xỉu.
Lập tức gọi điện thoại chửi quản lý Vương một trận té tát.
Quản lý Vương nào từng chịu sự sỉ nhục này, hùng hổ đi tìm Kiều Nhuyễn Nhuyễn tính sổ.
Ai ngờ –
Nhuyễn Nhuyễn oan ức chu môi, bối rối mân mê ngón tay:
“Anh quản lý ơi, anh xem con thỏ nhỏ trên tờ gấp ba kia có đáng yêu không.”
“Các cô chú tham dự hội nghị nhìn thấy bé thỏ đáng yêu như vậy, sẽ nhớ đến các bé ở nhà, nhất định sẽ bất giác mỉm cười đó!”
Quản lý Vương mất kiểm soát: “Loại não phẳng như cô ngay cả tư cách tham dự cũng không có, ai thèm để ý đến con thỏ não phẳng của cô!”
Kiều Nhuyễn Nhuyễn bị quản lý Vương mắng là não phẳng trước mặt mọi người, ngồi phịch xuống đất khóc òa lên.
Nhưng với một xưởng in như chúng tôi.
Từ khi bất động sản không còn khởi sắc, các siêu thị lần lượt đóng cửa, đơn hàng đã giảm hơn một nửa.
Hiện tại, đơn vị đó chính là khách hàng vàng lớn nhất.
Chúng tôi phục vụ không tốt vị phụ huynh nuôi sống mình này, các xưởng khác sẽ lập tức thừa cơ chen vào.
Đó là lý do quản lý Vương bị mắng.
Chuyện này may mà chưa đến tai khách hàng vàng.
Nếu không, quản lý Vương cũng khó giữ được mình.
Không thể ngờ được.
Sếp từ văn phòng bước ra.
Ông ta day day thái dương đau nhức, có chút bất đắc dĩ:
“Tiểu Vương, lần này bỏ qua đi, đừng chấp nhặt với con nít.”
“Cô bé mới đến vài ngày, chưa hiểu rõ tình hình.”
“Hơn nữa, cô ấy chỉ vô tình trượt tay gửi nhầm email, chưa gây ra tổn thất không thể cứu vãn, lần này cứ tha cho cô ấy, bảo cô ấy lần sau chú ý là được.”
Quản lý Vương há miệng, định phản bác điều gì đó.
Nhưng sếp mới là chủ của nhà máy.
Sếp đã ra mặt giảng hòa, không truy cứu trách nhiệm của Kiều Nhuyễn Nhuyễn.
Anh ta, một kẻ làm công, còn có thể nói gì nữa.
Nhưng tôi biết quản lý Vương muốn nói gì.
Trước khi phòng thiết kế gửi bản thiết kế cho nhà máy in, cần phải chuyển đổi font chữ sang dạng đường cong.
Thế nhưng, dùng cái máy tính cùi bắp ở văn phòng để chuyển đổi, nhanh thì mất hơn mười phút, chậm thì cả tiếng đồng hồ.
Người của nhà máy in không bao giờ mở những file chưa chuyển đổi, chỉ gửi trả lại cho phòng thiết kế yêu cầu làm lại.
Vậy nên, tay của Kiều Nhuyễn Nhuyễn có trượt thì cũng làm sao trượt liên tục mười mấy phút được?
Mặc dù không hiểu động cơ của Kiều Nhuyễn Nhuyễn khi làm việc này, nhưng cô ta tuyệt đối không đơn giản chỉ là vô tình nhấn nhầm nút gửi email.
Sau đó, quản lý Vương muốn tôi sa thải Kiều Nhuyễn Nhuyễn.
Cô ta mới vào công ty được một tuần, chính là thời điểm tốt để “chặt đứt dây dưa rắc rối”.
Thế nhưng, Kiều Nhuyễn Nhuyễn không phải do tôi tự tay tuyển vào.
Cô ta là do sếp không biết moi từ bãi rác nào về.
Muốn sa thải cô ta, phải bàn bạc với sếp.
Chỉ có điều, hiện tại sếp không có ý định sa thải Kiều Nhuyễn Nhuyễn.
Tôi ẩn ý nhắc nhở quản lý Vương:
“Lúc nãy tôi tìm sếp nói chuyện này, cô ta đang trốn trong văn phòng sếp ăn gà rán.”
“Sếp nói cô ta còn là một đứa trẻ, ăn nhiều thịt gà mới mau lớn.”
Quản lý Vương tức tối: “Con nít cái quái gì mà hai mươi mấy tuổi, lão đây còn là cháu của tụi nó nữa là!”
Tôi nhìn quản lý Vương với vẻ khiển trách: “Đừng kích động như vậy, quản lý Vương!”
“Nếu sếp đã muốn cô ta mau lớn, anh cứ cho cô ta ăn nhiều gà vào.”
“Chỉ có một điều, công ty quy định không được phép ăn vặt ở khu vực chung trong giờ làm việc.”
3
Quản lý Vương không hiểu ám chỉ của tôi.
Nghe nói anh ta trực tiếp cho Kiều Nhuyễn Nhuyễn “ngồi ghế lạnh” – chuyên đi giao tài liệu cho những khách hàng không mấy quan trọng.
Thế nhưng, Kiều Nhuyễn Nhuyễn ngay cả việc đơn giản như giao một tờ rơi cho khách cũng bị lạc đường.
Có một lần.
Một quán trà sữa đặt xưởng chúng tôi làm băng rôn khai trương.
Quán trà sữa đó cách xưởng chúng tôi chưa đầy một tiếng đi đường.
Kiều Nhuyễn Nhuyễn chín rưỡi sáng đi, mà đến tận năm giờ chiều mới về công ty.
Hỏi ra thì Kiều Nhuyễn Nhuyễn là một cô bé ngốc nghếch, bẩm sinh đã mù đường.
Nếu quản lý Vương còn muốn truy cứu trách nhiệm, Kiều Nhuyễn Nhuyễn sẽ trưng ra bộ mặt vô tội “người ta không biết đường, người ta không cố ý mà”.