“Ra sân thể dục chạy cho tôi, bao giờ chạy đủ một trăm vòng thì mới được về lớp học!”
Tôi không tin nổi mà trừng lớn mắt. Một cô Vương cỏn con mà lại có thể một tay che trời trong trường này sao?
Tôi tức đến mức cười lạnh liên hồi. Tốt bụng nhắc nhở bà ta.
“Ngày kia em phải đại diện cho cả trường đi thi đấu đó…”
5
“Thi đấu cái gì, đừng tưởng tôi dễ lừa! Gần đây trường mình làm gì có thông báo thi đấu nào!”
Cô Vương một mực muốn lấy tôi ra để thị uy, chỉ cảm thấy tôi đang nói dối.
Tôi muốn giải thích, chuyện này không được công bố rộng rãi, nhưng hiệu trưởng rất coi trọng.
Cũng là vì sợ các trường khác đào người hoặc ngáng chân. Tiếc là bà ta hoàn toàn không tin.
Lúc ra ngoài, đi ngang qua phòng bên cạnh. Đèn vẫn sáng, tiếng cười nói vui vẻ khi chơi bài vọng ra.
Cô Vương liếc nhìn một cái, trêu chọc họ:
“Vẫn chưa ngủ à, cẩn thận mai có quầng thâm mắt đấy nhé…”
Người cầm đầu là một nữ sinh lớp bên, cười hì hì chào hỏi giám thị.
“Chào cô ạ!”
Cùng là kiểm tra phòng, sao lại có sự phân biệt đối xử thế này?
Tôi không nhịn được mà bật lại:
“Tại sao họ cũng chưa ngủ mà lại không sao?”
Giám thị quay đầu, trừng mắt nhìn tôi:
“Cô thì biết cái gì, người ta chăm chỉ học hành, sao có thể giống cô được?”
Hay lắm, hay lắm.
Đấu địa chủ cũng coi là học tập.
Học tập cái gì?
Nghiên cứu tổ hợp số nào lớn hơn chứ gì?
Đừng tưởng tôi không biết, Quý Vi đó là con gái nuôi của cô Vương, bình thường bà ta đã bao che cho nó không ít lần về muộn, có khi nửa đêm còn mở cửa cho nó lẻn ra ngoài, rõ ràng là thiên vị!
Tháng Ba tháng Tư trời không quá lạnh, nhưng nửa đêm vẫn se se.
“Bao giờ cô chạy xong một trăm vòng thì mới được về lớp học!”
Sân thể dục trường tôi rộng tám trăm mét một vòng. Một trăm vòng chạy xong, đừng nói là người, đến đôi chân cũng phải run lẩy bẩy. Bà ta nhất quyết phạt tôi, đích thân giám sát tôi chạy.
6
Tôi nghiến răng chịu đựng cơn gió lạnh. Một vòng. Ba vòng. Năm vòng. Mười vòng… Tôi thực sự không chạy nổi nữa, bụng dưới đau quặn, toàn thân ngứa ngáy như bị dị ứng.
Chương 2
“Cô ơi, em nghỉ một lát rồi chạy tiếp được không…”
Cô Vương từ đầu đến cuối đều giám sát tôi với vẻ mặt âm u, nghe tôi nói vậy, sắc mặt bà ta lập tức lạnh đi.
Tôi vội vàng xin tha.
Ít nhất cũng phải cầm cự đến trời sáng, đợi giải thích rõ ràng với giáo viên chủ nhiệm chắc là ổn.
“Em nghỉ một lát rồi chạy tiếp…”
Giám thị không biết lấy đâu ra một bịch hạt dưa, bắt đầu cắn tanh tách. Nhổ vỏ hạt dưa trong miệng, bà ta trợn mắt nhìn tôi.
“Cô đúng là làm màu, mới chạy có mười vòng đã không chịu nổi rồi à? Ở đây không có ai, con tiện nhân cô giả vờ cho ai xem?”
Mặc dù mặt tôi đã trắng bệch, bà ta vẫn cố tình làm ngơ.
“Chạy nhanh lên, không thì tôi trừ hết điểm rèn luyện của cả lớp cô.”
“Cô không muốn vì một mình mình mà làm liên lụy cả lớp chứ?”
“Học sinh như cô mà cũng xứng đáng nhận học bổng à? Tôi khinh!”
Mấy vòng sau, chân tôi gần như run lẩy bẩy. Khó khăn lắm mới cầm cự đến trời sáng, cuối cùng cũng thấy bóng dáng giáo viên chủ nhiệm.
Dốc hết chút sức lực cuối cùng. Lao đến trước mặt cô ấy.
7
Mặt tôi trắng bệch như ma.
Làm giáo viên chủ nhiệm giật mình.
“Thẩm Tô, sáng sớm tinh mơ em muốn dọa chết ai đấy!”
Tôi tưởng đã tìm được chỗ dựa, không kìm được mà bật khóc.
“Cô ơi, em thật sự không chơi điện thoại lúc nửa đêm, là cô Vương dùng đèn pin chiếu vào mắt em, em mới…”
Giáo viên chủ nhiệm mất kiên nhẫn xua tay: “Cô Vương đã nói với tôi rồi, em đừng có cứng đầu nữa.”
Rồi lại gật đầu với cô Vương ở phía xa.
Ánh mắt còn có chút nịnh nọt.
Tôi càng tò mò hơn, một cô Vương quèn mà sau lưng lại có chỗ dựa vững chắc đến vậy sao?
Giáo viên chủ nhiệm nghiêm mặt giáo huấn tôi.