Yêu Từ Lúc Nào Chẳng Hay

Chương 7



Rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ một câu, tôi xấu hổ đến mức muốn nổ tung tại chỗ.

13

“Rốt cuộc Tần Dã làm sao vậy?”

Trong lúc ăn cơm, tôi đột nhiên nhớ đến Lâm Thu.

“Không đúng, hôm qua tại sao anh ta lại vác Thu Thu đi???”

“Em nói xem.”

Thẩm Hướng Bắc bất lực, gắp thức ăn vào bát tôi: “Hôm qua tại sao anh lại vác em?”

“Đang nói chuyện của bọn họ mà, anh nhắc đến chuyện này làm gì?”

Mặt tôi đỏ bừng, có chút không tự nhiên.

Nhưng chuyện bạch nguyệt quang này giải thích sao cũng không thông, còn thái độ của Tần Dã với Lâm Thu trước đây nữa.

“Anh làm sao mà biết rõ ràng như vậy được.” Anh khẽ cười.

“Anh chỉ biết, tối qua cậu ta nóng nảy rồi.”

“Hả?” Trong mắt tôi lóe lên tia sáng hóng hớt.

Theo lời Thẩm Hướng Bắc, tối qua Tần Dã vốn đang ở bữa tiệc, thấy video Lâm Thu sờ soạng một hàng người mẫu nam trên điện thoại người khác, mặt đã đen như than rồi.

Lập tức đứng dậy đuổi theo đến quán bar.

“Còn em nữa,”

Anh bất lực: “Tiếng cười của em vọng ra ngoài làm anh tức chết đi được.”

“Vậy còn bạch nguyệt quang thì sao?”

Thẩm Hướng Bắc mãi không nói rõ được, tôi dứt khoát đi hỏi Lâm Thu. Không tin chuyện này tôi không làm rõ được.

“Anh trai Tần Dã trước đây chẳng phải mất rồi sao, bạch nguyệt quang là chị dâu người ta đó. Trước đây tớ cứ tưởng Tần Dã thích chị ấy cơ.”

“Kết quả không phải?”

“Không phải.” Lâm Thu cười tươi rói, lại trở về dáng vẻ si tình: “Chị dâu cũng giải thích lại với tớ rồi.”

“Vậy sao trước đây anh ta không đáp lại cậu?” Tôi khó hiểu.

“Hồi cấp ba có lần cãi nhau, tớ viết trong nhật ký là siêu ghét anh ta, nhất định có ngày sẽ cho anh ta một bài học. Anh ta cứ nghĩ tớ ghét anh ta, muốn trêu chọc anh ta…”

?

Hai người đúng là hết thuốc chữa…

“Tay cậu sao vậy?” Tôi hỏi cô ấy. Sao cứ xoa tay mãi thế?

Mặt Lâm Thu đỏ bừng, nghĩ đến đêm đó với Thẩm Hướng Bắc, tôi lập tức hiểu ra. Thôi được, mọi người vui là được.

Ngày Thẩm Hướng Bắc cầu hôn.

Tôi nhìn đội hình máy bay không người lái trên không trung mà thầm khoái chí.

Cái màn hoành tráng này, cái hot trend trên mạng xã hội sắp tới này, tôi cũng có phần rồi, huhu.

Quả nhiên tôi vẫn là gu của tổng tài.

“Đám cưới cậu tớ phải ngồi bàn chủ.” Lâm Thu khóc như mưa.

“Không có tớ cậu có được tổng tài sao.”

Tần Dã bất lực đỡ lấy cô ấy: “Tổ tông ơi, bác sĩ bảo bây giờ em không được để cảm xúc dao động mạnh quá.”

Tôi và Thẩm Hướng Bắc nhìn họ, trao nhau một nụ cười thấu hiểu.

Yêu nhau thành công với người mình rung động là một xác suất nhỏ.

Nhưng nếu thành rồi thì có lẽ là may mắn cả đời.

Khi ông trời đã cho một cơ hội nhất định.

Tất cả những kẻ nhát gan, đều phải dũng cảm tiến về phía trước thì mới có khả năng đạt được ước nguyện, giấc mơ thành hiện thực.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!