Tôi nóng lòng học hỏi những kiến thức chuyên môn về chăm sóc trẻ em, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi phiền phức lớn mang tên Diệp Hàm Chương. Nhưng tôi phát hiện Diệp Hàm Chương càng nói càng nhiều, càng nói càng nhanh.
Đúng lúc đó Vượng Tử quấy khóc, tôi hoàn toàn không dỗ được, đang lúc tay chân luống cuống thì cô ấy đã bế đứa trẻ đi mất. Tôi lúc này mới phát hiện ra bộ đồ ngủ của cô ấy có thể vén lên được. Tôi thoáng thấy bầu ngực sưng đỏ của cô ấy.
Tôi không khỏi nhíu mày: “Ngực của cô…”
Tôi ngày nào cũng đi làm, vì muốn ngủ ngon nên đã không ngủ chung phòng với cô ấy, hoàn toàn không biết ngực của cô ấy trông như sắp nát đến nơi.
“Con trai anh mọc răng cắn đấy. Cứ nứt ra liên tục, nứt rồi lại lành, lành rồi lại nứt. Bác sĩ nói cơ địa của em đặc biệt, bôi thuốc cũng rất khó lành.”
Thực ra tôi chợt muốn hỏi cô ấy có đau không, nhưng hình như hơi thừa thãi. Cô ấy nói chuyện với tôi chẳng có chút tình cảm nào, nhưng khi nhìn Vượng Tử thì lại chan chứa sự dịu dàng.
Tôi chợt nghĩ: Nếu cô ấy chỉ ở ngay vách bên, lỡ có chuyện gì thì gọi cô ấy qua chẳng phải là được sao? Cô ấy thật sự nỡ lòng bỏ con mình ư?
Tôi thấy mình thật thông minh.
3
Tôi và Diệp Hàm Chương soạn thảo một bản thỏa thuận, hai bên cùng ký tên. Điều kiện gia đình cô ấy tốt hơn tôi, vì vậy việc trao toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà cho tôi dường như không gây ra xáo trộn gì lớn cho cô ấy.
Vượng Tử rất khổ sở khi phải chuyển sang sữa công thức. Thằng bé thử mấy loại sữa bột đều không chịu uống, cuối cùng mới miễn cưỡng chọn được một loại. Trong mắt Diệp Hàm Chương ngập tràn sự đau lòng.
Tôi thậm chí còn thăm dò hỏi cô ấy: “Hay là vẫn cho bú sữa mẹ đi? Sữa công thức này nó cũng không thích uống, mỗi lần uống xong đều quấy khóc, thật đáng thương.”
Nhưng lời vừa thốt ra, ánh mắt cô ấy đã đầy vẻ chế nhạo.
Tôi vẫn có chút không đành lòng: “Cô nhớ nó thì cứ đến thăm nó nhiều vào.”
Diệp Hàm Chương lắc đầu: “Em ở ngay cạnh không phải để thăm nó, mà chỉ là sợ anh làm hại nó thôi.”
Bị thần kinh à? Đây là con trai ruột của tôi cơ mà. Cô ta nói cứ như thể tôi là một ông bố độc ác vậy.
Vượng Tử đã ngủ say. Tôi vừa định ra ngoài thì bị cô ấy chặn lại. Cô ấy chỉ vào Vượng Tử: “Trẻ con ngủ phải có người trông. Rất có thể chỉ một cú lật người là sẽ bị chăn đè lên mặt, chúng thậm chí còn không có khả năng tự kéo chăn ra. Trên tin tức có rất nhiều đứa trẻ đáng thương đã chết như vậy.”
Cuối cùng tôi đã hiểu ra. Cô ta muốn giam cầm tôi.
Tôi không kìm được mà gầm lên: “Cô cố ý! Cô muốn trói chân tôi!”
Cô ấy mở to mắt nhìn tôi: “Vậy thì sao? Hôn nhân và con cái, chẳng lẽ chỉ trói buộc được phụ nữ thôi sao? Trước đây, ngày nào em chẳng bị trói buộc như thế, em có nói gì không?”
Cô ấy nói thêm một câu: “Chẳng phải chỉ là chăm một đứa trẻ thôi sao, có gì khó khăn? Hơn nữa, lương của anh em vẫn trả đều đặn, anh không cần đi làm mà vẫn có tiền tiêu. Anh còn có gì không hài lòng nữa?”
Trong một thoáng, tôi không biết phải nói gì. Hình như những lời này tôi quả thực đã từng nói.
“Vậy cô cũng không thể không cho tôi ra ngoài chứ? Ít nhất tôi cũng phải ăn uống chứ.”
“Gọi đồ ăn ngoài, hoặc tự nấu qua loa cho xong bữa cũng được. Có lúc không kịp thì khỏi ăn. Phụ nữ chúng em chẳng phải đều đã trải qua như vậy sao?” Cô ấy quay người bỏ đi. “À đúng rồi, sau này anh có ra ngoài thì nhớ mang Vượng Tử theo. Nhưng em khuyên anh một câu, ban ngày nó ngủ không ngon thì ban đêm nó sẽ quấy anh suốt đấy.”
Tôi không dám ra ngoài nữa.
Lúc này, tôi nhận được tin nhắn của Tô Nguyệt. Cô ấy quả nhiên rất chu đáo và hiểu chuyện, vẫn khuyên tôi đừng ly hôn, còn nói muốn đến khuyên nhủ Diệp Hàm Chương.
Dù sao cũng đã nói thẳng với nhau rồi, tôi liền đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, gọi điện cho Tô Nguyệt ngay trước mặt Diệp Hàm Chương.
Tô Nguyệt vẫn không ngừng khuyên can tôi.
“Con trai anh đang ngủ, em đến nhà anh đi. Không sao đâu, anh và chị dâu em đã bàn chuyện ly hôn rồi.”
“Em đừng khuyên nữa, chị dâu em đồng ý rồi.”