103 Tệ và Cuộc Cách Mạng Nhỏ

Chương 1



1

Hai rưỡi sáng, Lục Hạo Thần, lớp trưởng của chúng tôi, gửi một thông báo mới.

[Qua thống kê và tính toán của ban cán sự, quỹ lớp chúng ta đã dùng hết. Mỗi người cần đóng thêm 103 tệ. Nhưng để tiện, mọi người chỉ cần đóng 100 tệ thôi. Phần còn lại, mấy đứa trong ban cán sự bọn tôi sẽ bù vào.]

Tôi nhìn tin nhắn, lòng trĩu nặng suy tư.

Mới hôm qua thôi, lớp trưởng còn quả quyết mỗi đứa sẽ được chia lại 166 tệ tiền quỹ.

Tôi thậm chí đã lên kế hoạch sẵn. Hễ nhận được tiền là đi đánh chén một bữa lẩu băng chuyền tự chọn cho thỏa thích.

Vậy mà sao hôm nay chẳng những không được nhận lại một đồng, lại còn phải đóng thêm 100 tệ?

Tôi lướt lại lịch sử trò chuyện trong nhóm.

Kể từ lúc lớp trưởng thông báo thu quỹ lớp, tin nhắn trong nhóm nhảy lên 99+ chỉ trong nháy mắt.

Lớp trưởng nghĩ rằng mình đã hào phóng bỏ qua số lẻ cho mọi người thì ai nấy đều sẽ cảm kích lắm.

Nào ngờ, trong nhóm lại toàn là những lời hoài nghi:

[Lớp trưởng ơi, lớp bên cạnh mỗi người được hoàn hơn 200 tệ tiền quỹ. Sao lớp mình lại phải đóng thêm vậy?]

[Ai cũng đang mong ngóng khoản tiền quỹ này để “phất” lên một phen đó lớp trưởng ơi, đừng thu thêm nữa mà!]

[Lớp trưởng ơi, cậu tính toán lại cho kỹ xem. Chắc chắn là có nhầm lẫn ở đâu đó rồi.]

Lớp trưởng dường như đã lường trước được việc sẽ bị nghi ngờ biển thủ quỹ lớp.

Anh ta liền tung ra một file Excel ghi lại các khoản chi của quỹ.

Tổng cộng có 135 mục chi tiêu cụ thể.

Tôi nhấn mở file, rồi sững người.

Bởi vì mục chi tiêu đầu tiên trong bảng kê quỹ lớp chính là:

Dùng quỹ lớp thanh toán tiền tàu xe cho Giang Lê, chi 500 tệ.

Nhưng rõ ràng là tôi chưa bao giờ xin thanh toán tiền tàu xe bằng quỹ lớp cả.

Ai cũng biết, việc tên mình xuất hiện trên bảng kê chi tiêu quỹ lớp là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Rất dễ bị quy chụp là chiếm dụng quỹ lớp.

Tôi mở to mắt, vội vàng gửi một meme vào nhóm.

[Hình ảnh: Người già, tàu điện ngầm, điện thoại.jpg]

Đúng là đang yên đang lành nằm trong ký túc xá.

Tai bay vạ gió ập đến.

Rốt cuộc là kẻ xấu nào muốn hãm hại tôi đây?

2

Tôi còn chưa kịp giải thích, đã bị Từ Tiểu Mộng, một sinh viên thuộc diện khó khăn, réo tên liên tục.

Cô ta thẳng thừng dẫn đầu trong nhóm, yêu cầu tôi hoàn trả tiền quỹ lớp.

[@Giang Lê, sao cậu có thể mặt dày dùng tiền quỹ lớp để thanh toán tiền tàu xe thế? Cậu không tự trả nổi tiền đi lại của mình à?]

[Tại sao lại dùng tiền quỹ của mọi người để thanh toán khoản tiền tàu xe khổng lồ 500 tệ cho cậu?]

[Bảo sao quỹ lớp thiếu hụt nhiều thế, hóa ra là chui vào túi cậu rồi!]

Việc chia đều quỹ lớp lần này, người đầu tiên đề xuất chính là Từ Tiểu Mộng.

Sau khi lớp trưởng và ủy viên học tập bàn bạc, họ mới đồng ý tính toán số tiền quỹ mỗi người có thể nhận lại.

Không khó để tưởng tượng cơn giận của cô ta.

Dù rất buồn ngủ, tôi vẫn cố gắng lê mình ra khỏi giường.

Cẩn thận xem lại bảng kê chi tiêu quỹ lớp một lần nữa.

Rồi lo lắng hỏi cô bạn cùng phòng Trần Niệm Niệm:

“Niệm Niệm, bảng kê quỹ lớp của bạn trai cậu ghi nhầm rồi thì phải. Tớ đâu có dùng quỹ lớp thanh toán tiền tàu xe bao giờ.”

“Sao lớp trưởng lại ghi mục này lên hàng đầu tiên chứ? Giờ thì ai cũng nghĩ tớ đã biển thủ 500 tệ tiền quỹ rồi. Cậu mau giải thích giúp tớ đi.”

Trần Niệm Niệm ngáp một cái.

Uể oải đáp:

“Tớ cũng không biết nữa. Lớp trưởng bận cả ngày mệt rồi, cậu để mai tìm anh ấy hỏi cho rõ đi.”

Nói xong, Trần Niệm Niệm kéo rèm giường, chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng tôi thì chẳng tài nào chợp mắt nổi nữa.

Vốn dĩ ai cũng đang hân hoan mong chờ sáng mai ngủ dậy sẽ được hoàn tiền quỹ.

Không ngờ lại xảy ra cơ sự này.

Nếu tôi không giải thích cho rõ ràng.

Chắc chắn sẽ bị nước bọt của đám đông trong nhóm dìm chết.

Thế là tôi vội vàng giải thích trong nhóm:


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!