103 Tệ và Cuộc Cách Mạng Nhỏ

Chương 2



[Khoản tiền này thật sự tớ không biết. Tớ không hề dùng quỹ lớp để thanh toán tiền tàu xe cá nhân.]

Rõ ràng, lời giải thích của tôi chẳng có tác dụng gì.

Tất cả những người trong nhóm đã xem bảng kê chi tiêu quỹ lớp đều nhất mực cho rằng chính tôi đã nuốt trọn 500 tệ đó.

Từ Tiểu Mộng trong nhóm vẫn không ngừng réo tên tôi đòi hoàn tiền quỹ.

[Bọn tớ không đồng ý cho cậu dùng quỹ lớp thanh toán tiền xe. Cậu phải trả lại!]

[Đúng đấy, cậu coi quỹ lớp là tiền tiêu vặt của mình chắc.]

[Cậu vừa vào đã thanh toán 500 tệ tiền xe, đúng là coi bọn này như người Nhật để mà xỏ mũi!]

[Trả tiền!]

Tôi điên cuồng bấm vào màn hình, nhắn tin tới tấp cho lớp trưởng:

[Lớp trưởng ơi, cậu chắc chắn nhớ nhầm rồi!]

[Lớp trưởng ơi, cậu nói gì đi chứ!]

3

Đợi năm phút, tôi vẫn không nhận được hồi âm.

Nhưng tin nhắn chưa đọc trong nhóm ngày một nhiều thêm.

Ngay cả Vương Tiểu Lượng, người vốn hướng nội, cũng thúc giục tôi mau trả tiền:

[Cậu một lúc lấy đi 500 tệ tiền quỹ của lớp mình, quá đáng thật!]

[Giá mà cậu chỉ thanh toán khoảng 50 tệ thôi, có lẽ mọi người đã đồng ý rồi.]

[Đó là 500 tệ tiền quỹ đấy, sao cậu dám làm thế hả!]

Ủy viên học tập Trần Niệm Niệm ngay sau đó liền gửi một thông báo mới.

[Việc dùng quỹ lớp thanh toán tiền tàu xe cho Giang Lê đã được giáo viên chủ nhiệm cho phép. Mọi người đừng bàn tán nữa.]

Chính câu nói này đã hoàn toàn chọc giận tất cả mọi người trong nhóm.

Những lời chửi mắng không hề dừng lại.

Ngày càng có nhiều người tham gia vào phe đòi tôi hoàn tiền quỹ.

[Dựa vào đâu mà dùng tiền của bọn này để thanh toán tiền tàu xe cho cậu?]

[Hôm qua còn nói mỗi người được hoàn lại 166 tệ, sao hôm nay lại phải đóng tiền!]

[@Giang Lê, trả tiền!]

Nhìn những dòng chữ “Trả tiền!” nối đuôi nhau trong nhóm.

Cơn buồn ngủ của tôi tan biến sạch. Tôi tung chăn bật dậy, gõ bàn phím lia lịa.

[Mọi người đừng vội. 500 tệ này tôi cũng chưa nhận được. Đợi lớp trưởng chuyển cho tôi rồi hẵng nói chuyện hoàn tiền.]

Chỉ có điều, những người trong nhóm chẳng thèm nghe tôi giải thích.

Vẫn một mực réo tôi trả tiền.

Lúc này, cô bạn cùng phòng làm ủy viên học tập của tôi đã “tinh tế” cài đặt chế độ cấm chat toàn bộ thành viên trong nhóm lớp.

Cô ta vừa thu hồi những tin nhắn chỉ trích tôi biển thủ quỹ lớp trong nhóm.

Vừa an ủi tôi:

“Mai tớ bảo lớp trưởng giải thích.”

Nào ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy.

Lớp trưởng cũng chỉ hờ hững nói một câu:

[Mỗi khoản chi đều được ghi chép chính xác, không sai đâu nhé.]

Đúng là càng giải thích càng thêm rắc rối.

Thế là xong.

Giờ thì ai cũng đinh ninh chính tôi đã lấy 500 tệ của họ.

Dù họ không còn la lối đòi tôi trả tiền nữa.

Thì cũng sẽ ngầm mặc định rằng 500 tệ này chắc chắn đã vào túi tôi.

Danh tiếng cả đời của tôi lại sắp bị hủy hoại bởi 500 tệ tiền quỹ lớp ư?

Tuyệt đối không thể!

Giấc mơ dùng tiền quỹ lớp đi ăn lẩu băng chuyền tan vỡ đã đủ bực mình rồi.

Giờ lại còn bày thêm trò này nữa.

Vậy thì cứ tính cho rõ ràng xem quỹ lớp rốt cuộc đã tiêu vào đâu!

Tôi với tâm thế xem kịch không ngại chuyện lớn, nhắn tin vào nhóm:

[Hôm qua tính ra mỗi người được chia 166 tệ. 166 nhân với 50 là 8300 tệ. Hôm nay lớp trưởng lại bắt mỗi người đóng thêm 100 tệ, tức là tổng cộng phải đóng thêm 100 nhân 50, là 5000 tệ.]

[Chỉ sau một đêm, tổng số tiền quỹ đã chênh lệch đến 13300 tệ.]

[Khoản của tôi chỉ là 500 tệ chi ra. Mọi người không nghĩ xem hơn mười nghìn tệ còn lại đã đi đâu à?]

Gửi xong câu đó, tôi lập tức tắt máy.

Lần này thì người phiền lòng không chỉ có mình tôi nữa rồi.

4

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chiều hôm đó tôi mở lại nhóm chat.

Chủ đề đã chuyển sang hơn một vạn tệ tiền quỹ bỗng dưng biến mất sau một đêm.

Cô bạn sinh viên nghèo đang chất vấn lớp trưởng:

[Hôm qua rõ ràng tính ra mọi người còn được chia 166 tệ.]

[Sao chỉ sau một đêm, mọi người lại còn nợ ngược quỹ lớp 100 tệ?]

[Quỹ lớp rốt cuộc đã tiêu vào những đâu?]

Tôi gửi một ảnh chụp màn hình về việc lớp phát học bổng.

[Mọi người xem thử xem, khoản “Giải thưởng quản lý xuất sắc” 600 tệ trao cho lớp trưởng này, có giống tiền quỹ bốc hơi của chúng ta không?]

[Khoản giải thưởng tổ chức xuất sắc nhất cho “Đêm văn nghệ” 800 tệ trao cho ủy viên học tập kia, có phải cũng quen quen không?]

Hai ảnh chụp màn hình này vừa được tung ra.

Ngoại trừ các cán bộ lớp, tất cả mọi người đều sững sờ.

[Dùng quỹ lớp để phát học bổng cho lớp trưởng và ủy viên học tập, thiên tài nào nghĩ ra vậy?]

[Trời đất ơi, tôi cứ tưởng giáo viên chủ nhiệm cấp một dùng quỹ lớp thưởng học sinh giỏi đã đủ lố bịch rồi, sao lớp mình cũng dùng quỹ lớp làm phần thưởng thế này?]

[Quỹ lớp là để phát học bổng cho cán bộ lớp à? Tôi xin rút toàn bộ tiền quỹ lớp của mình!]

[@Lớp trưởng Lục Hạo Thần, trả tiền!]

Ban đầu, tôi cũng tưởng đây là tiền thưởng của trường.

Nhưng sau này, khi đi ngang qua văn phòng giáo viên chủ nhiệm.

Mới biết được, những khoản tiền thưởng này đều được lấy từ quỹ lớp của mọi người.

Chỉ có điều là không thông báo trực tiếp cho cả lớp biết.

Cứ thế rầm rộ trao hết giải này đến giải khác cho lớp trưởng và ủy viên học tập.

Từ Tiểu Mộng, người đầu tiên lớn tiếng đòi tôi trả tiền quỹ, giờ lại càng kích động hơn.

[Hay thật, lại dám lấy tiền quỹ của cả lớp chúng ta để thưởng cho lớp trưởng và ủy viên học tập!]

[Dùng quỹ lớp làm học bổng lẽ nào không cần phải thông qua sự đồng ý của mọi người sao?]

[Tiêu chuẩn phát học bổng là gì, mục đích là để tăng thu nhập cho cán bộ lớp à?]

Thấy mọi người cuối cùng cũng nắm bắt được điểm mấu chốt.

Tôi hài lòng tắt màn hình, đắp lại chiếc chăn nhỏ của mình.

Nhưng cô bạn cùng phòng là ủy viên học tập của tôi thì chẳng còn tâm trạng nào để ngủ trưa nữa.

Cô ta không những tự mình không ngủ trưa, mà còn lôi tôi ra khỏi chăn:

“Giang Lê, cậu đang phá hoại trật tự lớp học, gây mất đoàn kết đấy, có biết không?”

Tôi cười, giật lại chiếc chăn của mình:

“Tớ không biết. Tớ bận cả ngày mệt rồi, cậu tự đi mà nói chuyện rõ ràng với lớp trưởng đi.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!