Trong đêm hội kỷ niệm thành lập trường, một mình anh ta có thể khuấy động cả nửa sân khấu.
Còn tôi chỉ là một kẻ mờ nhạt.
Lúc hai đứa công khai tình cảm, vô số bạn học đều thắc mắc tại sao Chu Diên lại để mắt đến tôi.
Đối mặt với sự lo lắng của tôi, Chu Diên chỉ cười chiều chuộng, nói rằng tôi là độc nhất vô nhị.
Người khác chẳng qua không nhận ra được sự ưu tú của tôi mà thôi.
Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra hình như mình chỉ mới thấy được một mặt của Chu Diên.
Bữa trưa kết thúc không vui.
Chu Diên bỏ đi trước.
Đợi tôi dọn dẹp xong, quay về chỗ làm mới phát hiện.
Chu Diên vậy mà lại đang cãi nhau với Đồng Đồng, nhân viên thiết kế của phòng.
Chu Diên một chân gác lên ghế, một tay chỉ thẳng vào mũi Đồng Đồng:
“Cô nói lại lần nữa xem!”
“Sao tôi lại không có quyền quyết định!”
Đồng Đồng trông như sắp khóc đến nơi:
“Ý của em là, tài liệu này vẫn nên để chị Linh Linh xác nhận lại rồi mới xuất ra…”
Hóa ra, Đồng Đồng đang thiết kế một tờ rơi quảng cáo.
Vì tệp tài liệu khá lớn, xuất ra rất tốn thời gian.
Cô ấy muốn tôi xem bản điện tử trước, đợi xác nhận không có lỗi rồi mới xuất.
Ai ngờ Chu Diên nói anh ta đã xem qua không vấn đề gì, cứ một mực bắt Đồng Đồng xuất tệp.
Đồng Đồng khẽ phản bác vài câu “Lần trước anh nói tài liệu không vấn đề gì, cuối cùng chẳng phải sửa lại hết sao”.
Nào ngờ Chu Diên đột nhiên nổi trận lôi đình.
Tôi thở dài một hơi.
Trong lòng biết rõ là Chu Diên vừa cãi nhau với tôi, đang bực bội nên trút giận lên Đồng Đồng.
Tôi vỗ nhẹ vai Đồng Đồng an ủi, rồi kiểm tra lại tài liệu một lượt, chỉ ra vài lỗi sai rõ ràng.
Đồng Đồng vừa sửa vừa liếc nhìn Chu Diên một cái, ý như muốn nói “Thấy chưa, em đã bảo rồi mà”.
Còn tôi thì cao giọng:
“Tuy mọi người đều là thực tập sinh, không ai có vị trí cao hơn ai.”
“Nhưng hiện tại lãnh đạo đã giao cho tôi làm tổ trưởng, tôi hy vọng mọi người có chuyện gì cũng nên trao đổi hòa nhã…”
Lời tôi còn chưa dứt.
Chu Diên đột nhiên đá văng chiếc ghế:
“Nói đểu tôi đấy à?”
“Sài Linh Linh cô hôm nay phát điên gì thế?”
“Bố mẹ cô cho ít tiền là cô vênh váo lắm phải không?!”
“Ăn bám mà cũng ăn bám ra được cảm giác hơn người à!”
Tôi không dám tin nhìn anh ta.
Vài đồng nghiệp nam thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy tới giữ Chu Diên lại.
“Thôi thôi, có chuyện gì to tát đâu.”
“Đừng có lớn tiếng với con gái nhà người ta.”
Hai mắt Chu Diên trợn trừng, hung hăng nhìn tôi.
Tôi không chút nghi ngờ, nếu không có người giữ anh ta lại, rất có thể anh ta đã xông vào đánh tôi.
Toàn thân tôi khẽ run rẩy, không nói nên lời.
Chu Diên lại như đang kể khổ, lớn tiếng với các đồng nghiệp:
“Các người không biết đâu, Sài Linh Linh phù phiếm lắm.”
“Hôm nay đòi mua dây chuyền kim cương, ngày mai có khi lại thấy xe mấy trăm vạn, nhà mấy chục triệu cũng chẳng phải không mua được?”
“Tôi cũng đâu có cấm cô ấy tiêu xài.”
“Hôm kia cô ấy mua cái ốp điện thoại hơn năm trăm tệ, tôi chẳng nói nửa lời.”
“Nhưng chúng ta cũng đâu phải nhà giàu gì, chẳng phải nên chi tiêu tiết kiệm sao?”
“Mọi người nói xem! Xe với kim cương, rốt cuộc cái nào mới là thứ cần thiết?!”
3
Một màn kịch ầm ĩ, chỉ dừng lại khi lãnh đạo xuất hiện.
Lãnh đạo nói đầy ẩn ý:
“Không cấm yêu đương công sở là mong muốn mọi người cân bằng được công việc và cuộc sống.”
“Nhưng nếu ảnh hưởng đến công việc… cấp trên sau này có thể sẽ ban hành quy định mới.”
Chu Diên bặm môi, không nói gì.
Cả buổi chiều, tôi và Chu Diên không nói với nhau câu nào.
Gần đến giờ tan làm, Chu Diên chủ động nhắn tin WeChat cho tôi:
[Đi ăn lẩu cay không?]
Tôi do dự một lúc.
Chu Diên lại gửi thêm một nhãn dán [Đáng thương].
Cuối cùng tôi vẫn đồng ý.
Dù sao thì ngoài chuyện lần này, Chu Diên vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi.
Lúc ăn lẩu cay, Chu Diên không ngừng gắp những món tôi thích cho tôi.
Lòng tôi mềm lại.
Ngay khi không khí dịu đi, Chu Diên cẩn thận lên tiếng:
“Linh Linh, chuyện lần này coi như anh sai.”
“Nhưng những gì anh nói, em vẫn nên suy nghĩ lại.”
“Chúng ta đều là gia đình bình thường, bố mẹ em không thể nâng đỡ em cả đời được đâu?”
“Anh yêu em là muốn tiến tới hôn nhân.”
“Em có thể thấy anh thực tế, nhưng sau này sinh con, mua nhà, sửa sang… chỗ nào cũng cần tiền.”
“Khó khăn lắm mới có cơ hội mua xe như thế này.”
“Anh nghĩ vẫn nên nhìn xa trông rộng, đúng không?”
“Đợi chúng ta có nền tảng kinh tế rồi, chồng sẽ mua cho em sợi dây chuyền kim cương to hơn, đẹp hơn.”
Lòng tôi chùng xuống.
Tôi không có bằng lái, chiếc xe này đứng tên ai, không nói cũng rõ.
Bát lẩu cay trong tay bỗng dưng chẳng còn ngon nữa.
Tôi ngẩng đầu, cười với anh ta một cái.
Chu Diên phấn chấn hẳn lên, tưởng tôi đã thỏa hiệp, chu cái miệng dính đầy dầu mỡ định hôn tôi.
Tôi né người về sau, khẽ nói:
“Thật muốn trao giải cho anh.”
“Giải Nobel cho lời nói dối.”
Đối diện với ánh mắt chế giễu của tôi, Chu Diên mới biết tôi lại từ chối anh ta.
Không khí ấm áp tan biến không còn dấu vết.