Nam Thần Cấm D.ụ.c

Chương 4



Người phụ nữ hoảng sợ bỏ chạy, nhưng không lâu sau, hắn lại cảm thấy cả người nóng bừng.

Hắn lập tức nhận ra có điều bất thường trong rượu, muốn đứng dậy rời đi, nhưng chân tay bủn rủn, ngay cả việc đứng cũng khó khăn.

Lúc này, Thẩm Nam Tịch—người vẫn luôn đi theo hắn—xuất hiện đúng lúc, đỡ lấy hắn.

“A Dã, anh sao thế?”

Tạ Thanh Dã cắn răng, dùng hết sức đẩy cô ta ra: “Biến đi! Đừng chạm vào tôi!”

Ôn Nhan sẽ không thích điều này.

Thẩm Nam Tịch vẫn không từ bỏ, tiếp tục tiến đến trước mặt hắn:

“Anh bị hạ thuốc à?”

“Tôi… Tôi có thể giúp anh.”

Nói rồi, cô ta bắt đầu cởi bỏ áo khoác, ánh mắt lộ rõ sự quyết tuyệt.

“Con mẹ nó, tôi bảo cô cút! Cô không hiểu tiếng người à?!”

Tạ Thanh Dã ngã xuống sofa, trong lòng chỉ tràn đầy sự ghê tởm.

Hắn đã bị Ôn Nhan vứt bỏ, vậy mà đám người này vẫn không chịu buông tha, còn muốn làm bẩn thân thể hắn.

Muốn khiến hắn vĩnh viễn không còn tư cách đứng bên cạnh cô ấy sao?

Muốn hủy hoại hắn ư?

Hắn hận không thể giết chết bọn họ!

Thẩm Nam Tịch rơi nước mắt, tiếp tục vươn tay cởi áo hắn:

“Em không cần anh chịu trách nhiệm… Đây là điều em tự nguyện.”

Hạ thân của hắn phản ứng kịch liệt, từng tế bào trên cơ thể như đang gào thét, thúc giục hắn hung hăng chiếm đoạt người phụ nữ trước mặt.

Hắn biết rất rõ—sự khao khát này đã vượt xa tác động của thuốc.

Lúc này, dòng bình luận điên cuồng nhảy ra—

[Nam chính đừng nhịn nữa! Mau đè nữ chính xuống đi!]

[Quần sắp rách rồi! Kích thích quá trời!]

[Tôi muốn xem cảnh một đêm bảy lần! Nam chính, mau ra tay đi!!!]

10

Bình luận càng phấn khích bao nhiêu, lòng tôi càng đau bấy nhiêu.

Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được, tìm đến quán bar nơi họ đang ở.

Từng phòng một, tôi vội vã lướt qua.

Cho đến khi đứng trước một căn phòng, tiếng rên rỉ khó nhịn truyền ra—

“A Dã, chậm lại… cầu xin anh…”

“Đừng mà… em chịu không nổi…”

Trái tim tôi như bị hàng vạn mũi kim xuyên qua, nước mắt không thể kiềm chế mà rơi lã chã.

Rõ ràng cảnh tượng này tôi đã tưởng tượng vô số lần trong đầu, vậy mà khi thực sự đối diện, vẫn đau đến không thở nổi.

Tôi liên tục tự nhắc nhở bản thân—

Chỉ là một gã cặn bã không kiểm soát nổi thân dưới thôi, mình quan tâm làm gì.

Tôi lau sạch nước mắt, nắm chặt tay cầm cửa.

Chỉ cần tận mắt chứng kiến, tôi sẽ có thể hoàn toàn buông bỏ… đúng không?

Cánh cửa bị tôi đẩy ra.

Nhưng cảnh tượng bên trong lại là một đôi nam nữ xa lạ, hoảng loạn ôm chầm lấy nhau.

Cả hai đồng loạt hét lên kinh hãi.

“Tôi… tôi xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi.”

Tôi vội vã đóng cửa lại, hoảng loạn chui vào căn phòng bên cạnh có cánh cửa khép hờ.

Không ngờ lần này lại vô tình tìm đúng người.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tưởng tượng.

Thẩm Nam Tịch quần áo xộc xệch, sợ hãi co rúm trong góc.

Còn Tạ Thanh Dã ngồi bệt dưới đất, điên cuồng tự cào rách da thịt mình.

Bình luận dồn dập nhảy ra—

[Vãi, nam chính điên rồi à? Mới bị nữ chính chạm một cái đã tự làm mình bị thương?!]

[Hắn ghê tởm bản thân vì có phản ứng với nữ chính, cảm thấy mình dơ bẩn, có lỗi với nữ phụ.]

[Nữ chính chắc đau lòng lắm, đưa bản thân dâng tận miệng mà còn bị ghét bỏ thế này.]

[Không chỉ là ghét bỏ đâu, suýt nữa cô ta còn bị nam chính bóp chết đấy!]

[Thật cạn lời, nữ phụ rốt cuộc là bỏ bùa gì cho nam chính thế này?]

[Chỉ có tôi lo lắng hắn tự hành hạ mình đến chết ngay tại đây sao?]

11

Nhìn Tạ Thanh Dã toàn thân bê bết máu, tim tôi siết lại từng cơn.

“Tạ Thanh Dã, bỏ tay ra ngay!”

Hắn tái nhợt ngước nhìn tôi, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, bàn tay run rẩy, mảnh thủy tinh rơi xuống đất.

Hốc mắt đỏ hoe, hắn đưa tay định ôm lấy tôi, nhưng rồi lại chán ghét bản thân mà lùi lại:

“Nhan Nhan, đừng đến đây…”

Tôi lập tức gọi cấp cứu, ôm chặt lấy hắn, giọng nghẹn ngào:

“Tại sao lại tự làm tổn thương mình? Anh không thấy đau sao?”

Dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng đứt phựt.

Hắn òa khóc như một đứa trẻ:

“Xin lỗi… Nhan Nhan, anh xin lỗi… Anh thật ghê tởm, em hãy vứt bỏ anh đi…”

“Nó không nghe lời anh… Anh không muốn như vậy…”

“Tôi biết rồi, đừng nói nữa. Tôi đưa anh đến bệnh viện.”

Ba giờ sáng, cuối cùng tình trạng của Tạ Thanh Dã cũng ổn định lại.

Bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả:

“Thật không hiểu nổi giới trẻ các cô nữa… Toàn là mấy sở thích kỳ quái.”

“Nếu còn cứa sâu hơn chút nữa, thì coi như bỏ luôn cái tay này rồi.”

Tôi định lên tiếng giải thích, nhưng bác sĩ trực tiếp cắt ngang:

“Tôi hiểu mà, tất cả vết thương đều do té ngã mà có, đúng không?”

“Nhanh vào xem bạn trai cô đi.”

Tôi lười đôi co với ông ta, chỉ lặng lẽ đi về phía phòng bệnh.

Tạ Thanh Dã đang ngủ mê man, trên tay vẫn còn truyền dịch.

Từ trước đến nay, hắn luôn là một người cực kỳ lý trí, chưa từng có hành động cảm tính nào.

Tôi từng nghĩ, dù có chia tay, hắn cùng lắm chỉ là buồn bã một chút, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, thậm chí có khi còn đối xử lạnh nhạt với tôi.

Nhưng những chuyện xảy ra đêm nay đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của tôi về hắn.

Hắn dường như để tâm đến mối quan hệ này hơn tôi vẫn tưởng.

Để tránh chạm vào nữ chính, hắn thà tự làm tổn thương mình đến mức này.

Vậy một người như thế, thực sự sẽ yêu nữ chính sao?

12

Lúc mơ màng tỉnh lại bên giường bệnh, tôi cảm giác có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình.

Mở mắt ra, Tạ Thanh Dã vẫn đang say ngủ.

Tôi nghi ngờ gọi hắn mấy tiếng nhưng không có phản hồi.

Định đứng dậy vào nhà vệ sinh thì bất chợt bị hắn nắm chặt tay:

“Em yêu, đừng đi…”

Nhìn dáng vẻ đáng thương cầu xin của hắn, tôi thở dài:

“Không đi đâu, tôi chỉ vào nhà vệ sinh, lát sẽ quay lại.”

Sau khi rửa mặt xong bước ra, đúng lúc y tá đến thay thuốc cho hắn.

Thế nhưng hắn lại kháng cự không chịu để y tá chạm vào, nhất quyết đòi tôi làm.

Không còn cách nào khác, tôi đành tự mình thay thuốc cho hắn.

Cởi áo hắn ra, tháo băng gạc cũ, nhìn những vết thương chằng chịt dữ tợn trên bụng hắn, tôi cau mày thật chặt.

Tạ Thanh Dã lại bắt đầu xấu hổ, kéo chăn che người:

“Em yêu, quay mặt đi, để anh tự làm.”

Tôi nhìn chằm chằm hắn mà không nói lời nào.

Một lúc sau, hắn hơi quay đầu, giọng rất nhỏ:

“Xấu lắm, em đừng nhìn.”

Tôi kéo mạnh chăn ra:

“Bây giờ mới biết xấu à? Đêm qua sao không thấy anh nương tay?”

Nói xong, tôi cẩn thận làm theo lời dặn của y tá mà bôi thuốc cho hắn, sợ không khéo lại làm hắn đau.

Ngẩng đầu nhìn hắn, tôi bất giác thấy hốc mắt hắn đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi.

“Tôi làm anh đau à?”

Hắn hé môi, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời, chỉ lắc đầu.

Sợ hắn ngại không dám than đau, tôi nhẹ nhàng thổi vào vết thương.

Sau khi băng bó xong, tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần đến trưa.

Vừa định bảo hắn tôi sẽ xuống dưới mua đồ ăn, hắn lại lên tiếng trước:

“Muốn đi đón mối tình đầu của em thì cứ đi, anh một mình cũng không chết được.”

Nói vậy nhưng bàn tay đang nắm lấy tôi lại không hề buông lỏng chút nào.

Tôi đành giải thích:

“Anh không đói sao? Tôi xuống mua chút đồ ăn rồi về ngay.”

Mắt hắn sáng lên vài phần:

“Em không đi đón hắn?”

“Không đi.” Tôi gỡ tay hắn ra, dặn dò: “Đừng cử động linh tinh, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”

13

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, một vệ sĩ cao lớn đã chặn đường tôi.

“Cô là Ôn Nhan? Lão gia nhà họ Tạ có lời mời.”

Vài phút sau, tôi được đưa đến một phòng bệnh VIP khác trong bệnh viện.

Lão gia nhà họ Tạ tựa lưng vào giường bệnh, gương mặt uy nghiêm lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén đánh giá tôi.

Ông ta đi thẳng vào vấn đề:

“Nghe nói cô và A Dã đã chia tay. Nếu vậy, hãy tránh xa nó ra.”

Không khác gì những gì tôi đã đoán trước.

Tôi giữ thái độ bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không luồn cúi:

“Được, tôi hiểu rồi. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.”

Lão gia bỗng bật cười khẽ.

“Bây giờ tôi cũng đã hiểu phần nào vì sao nó lại để tâm đến cô như vậy.”

“Nói thật, ban đầu tôi khá hài lòng khi cô làm bạn gái nó. Dù xét về diện mạo hay gia thế, hai đứa đều rất xứng đôi.”

“Nhà họ Tạ chúng tôi không cần thiết phải liên hôn, A Dã muốn ở bên ai cũng được. Nhưng nếu chọn một người môn đăng hộ đối như cô, đương nhiên sẽ càng tốt hơn.”

“Nhưng kể từ đêm qua, cô tuyệt đối không thể trở thành vợ tương lai của nó nữa.”

Thấy tôi không có phản ứng gì, ông ta tiếp tục nói:

“Nó là người thừa kế mà tôi xem trọng nhất, còn xuất sắc hơn cả cha nó.”

“Nó có thể tùy ý nuông chiều một người phụ nữ, nhưng tuyệt đối không thể vì một người phụ nữ mà đánh mất lý trí.”

Bình luận lập tức bùng nổ—

[Lão gia nói đúng lắm, nữ phụ tránh xa nam chính ra đi!]

[Tôi muốn phong lão gia làm vệ sĩ bảo vệ tình yêu của nam nữ chính.]

[Lão gia mau chóng tổ chức lễ đính hôn cho nam nữ chính đi, để nữ phụ cút sang chỗ khác mà ngồi!]

Rời khỏi phòng bệnh, tôi ngước nhìn về phía phòng bệnh của Tạ Thanh Dã.

Giờ người nhà hắn đã biết chuyện hắn bị thương, có lẽ hắn cũng không cần tôi ở bên nữa, đúng không?

14

Tôi đến sân bay từ sớm, ngồi trong quán cà phê chờ Giang Lê.

Chẳng biết đã ngẩn người bao lâu, đột nhiên bị ai đó véo má.

“Ôn Nhan, sao trông em thảm vậy? Hết đàn ông rồi à?”

Ngẩng đầu lên, người trước mặt chính là Giang Lê—đeo kính râm, mặc vest cổ chữ V màu be, phong thái phóng khoáng, lãng tử.

Tôi hất tay hắn ra: “Anh mới hết đàn ông ấy.”

Cãi thì cãi vậy, nhưng vừa gặp hắn, tâm trạng tôi cũng khá lên chút ít.

Giang Lê lớn hơn tôi bốn tuổi, là anh trai cùng mẹ khác cha.

Tuy lớn lên ở nước ngoài, hai anh em ít có cơ hội ở bên nhau, nhưng hễ có thời gian là hắn lại về nước thăm tôi.

Chúng tôi là anh em, nhưng càng giống bạn bè hơn.

Biết tôi chia tay, hắn xoa đầu tôi:

“Đàn ông đầy ra đấy, người cũ không đi sao người mới tới được? Muốn kiểu gì, anh giới thiệu cho.”

“Anh cứ giữ lại mà dùng.” Tôi chẳng có chút hứng thú nào.

Lần này về nước, chủ yếu hắn muốn xử lý một số công việc.

Rảnh rỗi, hắn thường xuyên đến trường tìm tôi.

Lúc thì đột ngột rủ tôi đi ăn, lúc lại kéo tôi đi chơi.

Trong trường bắt đầu có tin đồn tôi có bạn trai mới.

Không ít người dò hỏi, tôi đều ậm ừ cho qua.

Hôm nay hắn lại đến, bảo tôi đi xem phim với hắn.

Vừa bước ra cổng trường, tôi đã trông thấy Tạ Thanh Dã.

Chúng tôi đã gần mười ngày không gặp, tin tức về hắn đều do tôi đọc được qua bình luận trực tiếp.

Chỉ biết rằng hắn bị lão gia nhà họ Tạ ép ở lại bệnh viện dưỡng thương.

Nhưng chưa được mấy ngày, hắn đã dùng ga giường nhảy qua cửa sổ trốn đi. May mà tầng lầu không cao, hắn không bị thương nặng.

Những ngày sau đó, không ai biết hắn ở đâu.

Giờ gặp lại, bỗng có cảm giác như đã qua mấy đời.

Hắn gầy đi một chút, trông cũng lạnh lùng hơn, đứng lặng trong đám đông, nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi dường như có thể đọc được lời trách móc thầm lặng trong mắt hắn:

“Nhan Nhan, em lừa anh. Rõ ràng nói sẽ quay lại tìm anh.”

Tầm nhìn đột nhiên bị một bóng người chắn ngang—Giang Lê không biết đã đứng chắn trước mặt tôi từ khi nào.

“Diễn phim thần tượng đấy à? Đứng ngốc cả buổi rồi.”

“Đừng nói với anh là em còn tình cảm với hắn nhé? Có thể kén chọn tí không? Biết rõ hắn yếu s…”

Tôi vội vàng bịt miệng hắn, trợn mắt cảnh cáo.

Nếu không phải không thể lừa hắn bằng lý do mẹ tôi cấm yêu xa, tôi cũng chẳng thèm nói ra chuyện Tạ Thanh Dã “không được”.

Giang Lê hất tay tôi ra, bực bội nói: “Được rồi, anh không nhắc tới hắn nữa.”

Sau đó khoác vai tôi, kéo đi luôn.

15

Giang Lê đưa tôi đi ăn trước, nhưng Tạ Thanh Dã lại lặng lẽ bám theo.

Hai bàn chỉ cách nhau chừng hai mét.

Giang Lê cố ý trêu tức hắn, cứ quấn quýt bên tôi.

Hết giúp tôi lau miệng, lại bóc tôm cho tôi, miệng liên tục gọi “Bảo bối”.

Không bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng ly bị bóp vỡ.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!