Sao có thể?
Sáng hôm nay, chỉ vài tiếng trước, lúc tôi ra ngoài đi làm, mẹ tôi vừa mới làm cho tôi món bánh bao chiên mà tôi thích nhất.
Nóng hôi hổi, vỏ mỏng nhân nhiều, nước dùng thơm ngon.
Bà vừa nhìn tôi ăn, vừa chúc mừng tôi hôm nay cuối cùng cũng thoát khỏi cái hố lửa Chu Bằng Phi, bà vui đến mức muốn xuống lầu mua một tràng pháo đốt, ăn mừng tôi được tái sinh.
Tôi biết sắc mặt mình lúc này nhất định rất khó coi, trắng bệch, cứng đờ.
Chu Bằng Phi rõ ràng đã bắt được dáng vẻ thất thần này của tôi, cũng hiểu lầm phản ứng của tôi.
“Không còn gì để nói nữa chứ?! Từ Lệ, để gây khó dễ cho tôi, cô đến cả hậu sự của mẹ ruột mình cũng không lo? Người đã chết rồi, cô còn ở đây ung dung đi làm? Cô còn có lương tâm không?! Nếu để những bệnh nhân của cô biết được, ai còn dám giao tính mạng của mình cho một kẻ máu lạnh vô tình như cô?!”
Dù biết khả năng cao là nhầm lẫn, nhưng tôi vẫn căng thẳng lấy điện thoại ra, bấm số của mẹ tôi.
Trong ống nghe truyền đến tiếng “tút… tút…” chờ đợi, nhưng mãi không có người bắt máy.
Chu Bằng Phi đứng đối diện tôi, vẻ mặt hả hê xem kịch.
“Còn giả vờ gì nữa?” Hắn lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu đầy hả hê.
“Mau ký biên bản đi, rồi đến nhà xác tìm xác mẹ cô đi, ha ha ha!”
Chu Bằng Phi cười lớn bỏ đi, tôi chẳng buồn để ý đến hắn, vẫn tiếp tục gọi điện cho mẹ.
Ngay khi tôi gần như sắp bỏ cuộc, định lao ngay ra khỏi văn phòng, lái xe về nhà xác nhận tình hình, thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng có tiếng người bắt máy.
“Alô?” Một giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn truyền đến.
Là giọng của mẹ tôi! Đúng là mẹ tôi!
Khoảnh khắc đó, dây thần kinh căng như dây đàn của tôi đột ngột chùng xuống, tôi gần như bật khóc gọi: “Mẹ! Sao bây giờ mẹ mới nghe máy! Mẹ dọa chết con rồi mẹ biết không?! Con gọi mấy lần rồi! Mẹ đi đâu vậy?!”
“Mẹ đang tìm thẻ bảo hiểm y tế đây mà!” Mẹ tôi ở đầu dây bên kia cằn nhằn.
“Lục tung cả nhà lên, điện thoại để ở phòng khách sạc pin, không nghe thấy. Lần trước đến bệnh viện tìm con, mẹ nhớ vẫn còn, sao mới đó đã không thấy đâu rồi? Lạ thật đấy…”
Tôi thở phào một hơi dài, dựa người vào lưng ghế, cảm giác toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Nghe tiếng mẹ lẩm bẩm, tôi chợt nhớ lại cảnh tượng nửa tháng trước, khi mẹ chồng tôi Lý Lê Hoa đến tìm tôi.
5
Nửa tháng trước, tôi quần quật ở bệnh viện hơn một tuần liền, đừng nói về nhà, ngay cả ngủ một giấc trọn vẹn trong phòng trực cũng trở thành xa xỉ.
Mẹ tôi xót con vô cùng. Bà biết bệnh viện bận, muốn đến thăm tôi lại sợ làm phiền công việc, nên đã âm thầm đăng ký số khám chuyên gia của tôi.
Lúc nhìn thấy cái tên quen thuộc của bệnh nhân tiếp theo, tôi còn ngớ người ra, mãi đến khi thấy mẹ xách theo một chiếc cặp lồng giữ nhiệt bước vào phòng khám, tôi mới hiểu được nỗi lòng của bà.
Mẹ tôi cũng sợ chiếm dụng tài nguyên gây chuyện cho tôi, vừa giục tôi uống hết canh, vừa lẩm bẩm dặn tôi chú ý sức khỏe, thấy tôi uống xong canh, bà vội vàng xách cặp lồng rời đi.
Ai ngờ, mẹ tôi chân trước vừa đi, tôi còn chưa kịp gọi bệnh nhân tiếp theo, cửa phòng khám đã bị mẹ chồng cũ Lý Lê Hoa “rầm” một tiếng đẩy mạnh ra.
“Sao? Bây giờ giỏi giang rồi, làm bác sĩ lớn rồi, mẹ muốn gặp mày cũng phải xếp hàng à?” Bà ta gân cổ lên, hét to đến mức y tá cả tầng đều ngoái lại nhìn.
Bà ta không hề đăng ký số, bệnh nhân vốn đang định vào liền bị bà ta gạt sang một bên.
Bệnh nhân đó họ Vương, là bệnh nhân cũ nhiều năm của tôi, tính tình trước nay rất tốt, bà chỉ sững người một chút, rồi xua tay với tôi, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Từ, không sao đâu, cô cứ khám cho bà ấy trước đi, tôi không vội.”
Tôi vừa bất lực vừa khó xử, nhưng Lý Lê Hoa ở quê bà ta vốn nổi tiếng là người đàn bà đanh đá, thuộc loại có thể cởi truồng nằm lăn ra đất ăn vạ.
Bà ta không cần mặt mũi, nhưng tôi thì cần.
Tôi chỉ đành áy náy gật đầu với bác Vương, rồi kéo Lý Lê Hoa vào văn phòng đóng cửa lại.
Lý Lê Hoa bị tôi kéo vào, cũng không tỏ ra bực tức, ngược lại như đang tuần tra lãnh địa, đi thẳng đến ghế của tôi, đặt mông ngồi xuống.
“Hừ, còn biết đóng cửa, xem ra chưa ngu đến mức hết thuốc chữa.” Bà ta liếc xéo tôi, ánh mắt như đang đánh giá một món hàng không vừa ý.
“Thôi được rồi, mày cũng đừng giả vờ với tao nữa. Tao biết mày với thằng Bằng Phi đang giận dỗi nhau, chẳng phải nó tìm đàn bà bên ngoài thôi sao? Có gì to tát đâu!”
Tôi đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn bà ta, không nói lời nào.
Bà ta thấy tôi không đáp lời, tự mình nói tiếp, giọng điệu ngày càng hách dịch: “Đàn ông mà, trai tráng khỏe mạnh, chuyện đó khó tránh khỏi! Mày là vợ cả nhà họ Chu chúng tao, thì phải tỏ ra độ lượng! Mày xem lại mình đi, cưới bao nhiêu năm rồi, một quả trứng cũng không đẻ nổi, mày còn muốn giữ chân đàn ông à? Mày dựa vào cái gì?”
“Cũng chỉ có nhà họ Chu chúng tao nhân từ, đổi lại nhà khác, sớm đã bỏ mày rồi! Mày phải biết điều! Phải biết ơn!”
Tôi đương nhiên tức giận. Nhưng tôi biết, bây giờ không thể cãi nhau với bà ta, vụ ly hôn đang ở giai đoạn then chốt, tôi không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào, càng không thể để bà ta hay Chu Bằng Phi nắm được bất kỳ điểm yếu nào.
Lý Lê Hoa có lẽ cho rằng sự im lặng của tôi đồng nghĩa với việc nhận lỗi, liền đổi sang vẻ mặt ban ơn: “Thôi được rồi, hôm nay tao đến, cũng không phải chỉ để nói mày. Tao chỉ cho mày một con đường sáng. Con đàn bà bên ngoài của thằng Bằng Phi, tao xem rồi, mông to, nhìn là biết mắn đẻ. Đợi nó sinh con xong, nếu là con trai thì bế về cho mày nuôi.”
“Còn mày, cũng đừng có không biết điều. Đứa bé này bế về, chính là con trai trưởng của nhà họ Chu chúng ta! Mày phải nuôi nấng nó cho tử tế, coi nó như con ruột mà thương! Từ nhỏ phải cho nó học trường mẫu giáo song ngữ tốt nhất, mời gia sư giỏi nhất, học lớp phụ đạo đắt nhất! Còn phải mua cho nó một căn nhà ở khu học chánh tốt nữa! Tất cả những điều này đều là vì tương lai của nhà họ Chu chúng ta! Nếu mày làm tốt, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Chu này, tao sẽ cho mày tiếp tục ngồi.”
Nghe đến đây, tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Vợ cả? Con trai trưởng? Thiếu phu nhân nhà họ Chu?
Alô? 110 phải không ạ? Chỗ tôi có một tàn dư của nhà Thanh. Phiền các anh đến bắt đi gấp.
Nhà họ Chu điều kiện thế nào bà ta không rõ sao? Cả nhà già trẻ lớn bé, đều trông chờ vào mấy đồng lương chết đói của Chu Bằng Phi. Còn thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân nhà nào sống cảnh túng thiếu thế này?
Bà ta tưởng Chu Bằng Phi chỉ đang “vui chơi qua đường” bên ngoài thôi sao? Bà ta không biết, Đổng Nhã “mắn đẻ” kia, đàn ông bên cạnh cũng không chỉ có một mình Chu Bằng Phi!
Bà ta càng không biết, không phải Chu Bằng Phi muốn “giận dỗi” với tôi, mà là tôi chủ động đề nghị ly hôn! Là tôi đã liệt kê rõ ràng từng bằng chứng hắn ngoại tình trong hôn nhân, tẩu tán tài sản! Là tôi đã tìm luật sư, chuẩn bị đầy đủ bằng chứng, yêu cầu Chu Bằng Phi tay trắng ra khỏi nhà!
Những điều này tôi đều không nói ra. Với loại đàn bà già nua đầu óc bị mấy bộ phim ngắn tẩy não này, nói thêm một lời cũng là lãng phí nước bọt.
Vụ ly hôn đang ở thời điểm quan trọng, bất kỳ sự mất kiểm soát cảm xúc nào cũng có thể bị luật sư đối phương lợi dụng.
Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại, chuyển sang giọng điệu chuyên nghiệp, không chút gợn sóng: “Hôm nay bác đến tìm cháu, có chỗ nào không khỏe, cần khám bệnh không ạ? Nếu chỉ nói những chuyện gia đình này, bây giờ đang là giờ làm việc của cháu, e là không tiện.”
Bà ta có lẽ không ngờ thái độ của tôi lại lạnh nhạt đến vậy, sững người một chút, rồi nhớ ra “việc chính” mình đến đây.
Bà ta ôm lấy cổ mình, giọng cũng trở nên yếu ớt: “Ôi chao, mày xem này, mải nói chuyện của mày, suýt nữa thì quên mất. Dạo này cái cổ của tao, cứ thấy khó chịu thế nào ấy, mày xem kỹ cho tao xem, có phải mọc cái gì không tốt không?”
Tôi kiên nhẫn khám sơ bộ cho bà ta, kết quả nhanh chóng có được, là nhân tuyến giáp, phân loại TIRADS 4, nguy cơ ác tính không thấp, đề nghị phẫu thuật cắt bỏ để làm giải phẫu bệnh.
“Phải phẫu thuật à?” Bà ta vừa nghe, mắt lập tức trợn tròn.
“Vậy thì để thằng Bằng Phi mổ cho tao! Tao không tin ai cả, chỉ tin tay nghề của con trai tao thôi!”
Chu Bằng Phi chuyên về ngoại lồng ngực. Phẫu thuật tuyến giáp, đặc biệt là loại có thể liên quan đến khối u ác tính, tốt nhất vẫn nên do bác sĩ chuyên khoa đầu cổ hoặc chuyên khoa tuyến giáp có kinh nghiệm thực hiện. Tuy nhiên, ca mổ này bản thân nó không phức tạp, với trình độ của Chu Bằng Phi, cũng đủ để xử lý.
Quan trọng nhất là, bà ta đã chỉ đích danh con trai mình làm, tôi việc gì phải ngăn cản.
“Được ạ.” Tôi gật đầu.
“Cháu sẽ sắp xếp.”
“Đúng rồi!” Bà ta bổ sung.
“Đừng nói cho thằng Bằng Phi biết người lên bàn mổ là tao!”
Tôi nghi hoặc nhìn bà ta: “Tại sao ạ?”
“Mày ngu à! Nó mà biết mổ cho mẹ nó, lỡ như căng thẳng, tay run một cái thì làm sao? Tao đây là vì tốt cho nó, sợ nó có gánh nặng tâm lý, ảnh hưởng đến việc phát huy tay nghề!”
Nhìn bộ dạng đắc ý và toan tính của bà ta, tôi chỉ thấy nực cười đến cực điểm.
“Xin lỗi bác, chúng cháu là bệnh viện chính quy, lúc đăng ký đều đọc trực tiếp thông tin từ thẻ bảo hiểm y tế, không sửa đổi được đâu ạ.”
“Thẻ bảo hiểm y tế…” Lý Lê Hoa đảo mắt một vòng, đột nhiên cười khẩy một tiếng.
“Thôi được. Biết ngay là không trông cậy gì được vào mày, tao tự nghĩ cách.”
Tôi chỉ mong bà ta “không trông cậy gì được” vào tôi, thuận thế mở cửa tiễn người ra ngoài, tiếp tục khám cho các bệnh nhân khác.
Sau đó có y tá nói, có người tên Lý Lê Hoa đăng ký mổ tuyến giáp, tôi cũng chỉ nói một câu, sắp xếp cho bác sĩ Chu Bằng Phi phụ trách, không quản thêm nữa.
Bây giờ nghĩ lại, cô y tá nhỏ đó nói chuyện có chút giọng địa phương, Lý Lê Hoa, Lý Lệ Hoa… e là ngay từ đầu đã sai bét rồi!
6
Dù là một sự nhầm lẫn tai hại, nhưng thông tin của mẹ tôi giờ đây đã nằm trong danh sách bệnh nhân tử vong là sự thật.
Dù thế nào đi nữa, cũng phải để chính mẹ tôi đến đây, hủy bỏ cái quyết định khai tử này.
Tôi khám xong cho tất cả bệnh nhân đã đăng ký, áng chừng thời gian cũng đã kha khá, liền ra cổng bệnh viện đợi mẹ.
Thật trớ trêu, lại gặp ngay cặp gian phu dâm phụ Chu Bằng Phi và Đổng Nhã ở đây.
Chu Bằng Phi khoác vai Đổng Nhã, nhìn tôi với vẻ mặt đầy mỉa mai: “Ồ, Từ Lệ, rảnh rỗi quá nhỉ? Không đi lo hậu sự cho mẹ cô, đứng đây làm gì thế?”
Hắn vừa dứt lời, xung quanh lập tức có những ánh mắt tò mò, dò xét đổ dồn về phía tôi.
Đổng Nhã che miệng cười khẽ, lập tức tiếp lời, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy: “Chồng à, chị Từ chắc là đau lòng quá… Chà, chị ấy không lẽ nhất thời không chấp nhận được, định đến bệnh viện gây rối sao.”
“Gây rối cái gì? Cô ta muốn ăn vạ đòi tiền thì có!”
Giọng Chu Bằng Phi càng lớn hơn.
“Mẹ mình chết trên bàn mổ, không nghĩ cách chôn cất cho đàng hoàng, chỉ chăm chăm tìm cách gây sự! Loại người phẩm đức bại hoại thế này, tôi thấy mẹ cô ta chính là bị cô ta khắc chết. May mà tôi ly hôn với cô ta rồi!”
Chu Bằng Phi còn chưa nói hết lời, giọng mẹ tôi đã vang lên từ phía sau chúng tôi: “Lệ Lệ, đợi lâu chưa con?”
Chu Bằng Phi theo phản xạ quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy mẹ tôi, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ, lắp bắp nói: “Bà… bà không phải… ma… ma à!!!!!!”
Mẹ tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng điều đó không cản trở việc bà nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm, bất mãn của gã “con rể cũ” Chu Bằng Phi.
“Gào cái gì mà gào! Lão nương này khỏe re, mày chết tao còn chưa chết đâu!”
“Từ Lệ!” Hắn đột ngột quay sang tôi, giọng nói chói tai, mang theo sự tức tối buộc tội.
“Là cô! Là cô giở trò!!”
“Phẫu thuật cái gì! Chết chóc cái gì! Tất cả đều là do cô và mẹ cô thông đồng diễn kịch cho tôi xem!” Mặt Chu Bằng Phi vì kích động và tức giận mà đỏ bừng lên.
“Các người muốn hãm hại tôi! Cố tình để tôi tưởng là mẹ cô phẫu thuật, rồi để bà ta giả chết trên bàn mổ, muốn hủy hoại danh tiếng của tôi phải không?”