Mẹ tôi là một người vô cùng tham ăn, thứ gì cũng muốn nếm thử một miếng.
Bà còn có câu cửa miệng: “Tôi nếm một chút thì có sao, chỉ một miếng nhỏ thôi mà.”
Tiệm bánh ngọt vừa ra lò chiếc bánh kem mới, bà liền xộc tới chọc ngay một lỗ trên bánh. Vừa chép miệng vừa liếm lớp kem dính trên đầu ngón tay.
Bà lừa lấy hết tiền sinh hoạt phí của tôi, ép tôi phải trả tiền cho bà. Tôi khóc lóc mách bố, nhưng ông lại tát tôi một cái cháy má.
“Mày phản rồi à! Mẹ mày bảo tiền sinh hoạt phí của mày đều tiêu xài hoang phí hết rồi, còn ngày nào cũng về nhà ăn chực khiến bà ấy đói khát! Mày tưởng tao không biết mày bắt nạt mẹ mày thế nào à? Bà ấy kể hết cho tao rồi!”
Tôi nuốt ngược nỗi oan ức khôn cùng, cuối cùng cũng đợi được bước ngoặt trước kỳ thi đại học. Bố tôi bí hiểm ôm về một con rùa lớn bằng bàn tay.
“Đây là giống quý hiếm bố phải vay mười hai vạn mới mua được đấy. Hơn nữa, con rùa này đã có chửa rồi, sắp đẻ trứng rồi. Đẻ ra một đàn rùa con xong bán con rùa lớn này đi, kiếm lời cả hai đầu! Bố biết một người mua mấy hôm nữa sẽ đến, bán đi là được mười sáu vạn!”
Tôi nhìn con rùa, rồi lại nhìn cái nồi. Mấy hôm trước, mẹ tôi vừa mới hầm hai con rùa cưng của tôi, còn nói là chưa ăn đã.
Bố tôi, người trước nay vẫn không tin mẹ tôi là một con ma đói, lần này thì gặp đại họa rồi.