1
Tôi và anh trai là con của một gia đình chắp vá.
Mẹ tôi xen vào gia đình vốn đang êm ấm của anh, đẩy mẹ anh đến bước đường cùng rồi hóa điên. Sau đó, bà cuỗm sạch tiền của bố anh rồi cao chạy xa bay.
Bỏ lại một đứa con rơi rớt là tôi.
Mẹ không cần tôi.
Bố anh tái hôn, định bụng tống tôi vào trại trẻ mồ côi.
Nhưng anh trai lại muốn giữ tôi lại.
Anh nói: “Chúng ta vẫn luôn chung một sổ hộ khẩu.”
Tôi đã ngỡ, thứ anh muốn níu giữ chỉ là mối quan hệ ràng buộc trên giấy tờ ấy.
Nào ngờ, năm tôi học đại học năm thứ ba, vừa đủ tuổi kết hôn hợp pháp, anh đã đưa tôi đi đăng ký.
Năm đó, anh ký hợp đồng với một công ty quản lý. Bộ phim anh đóng thành công vang dội, tên tuổi anh cũng theo đó mà vụt sáng, nổi tiếng đến mức không thể kiểm soát.
Anh liên tiếp gặt hái giải thưởng. Còn tôi, cũng thuận lợi học lên đến bậc cao học.
Không một ai hay biết về mối quan hệ thực sự của chúng tôi.
Lần nọ, khi đang dạo bước trong trung tâm thương mại, cô bạn học cùng lớp bỗng ré lên khi thấy tấm biển quảng cáo khổng lồ của anh.
Gương mặt với đường nét góc cạnh, tựa như dãy núi lạnh lùng trập trùng. Đôi mắt mang vẻ hờ hững, khơi gợi một cảm giác xa cách khó tả.
“Aaaa, là Lâm Vọng Tự!”
“Trời ơi, nhan sắc này ai mà chịu nổi. Bảo sao các đạo diễn lớn đều mê mệt anh ấy!”
“Lại nhận hợp đồng quảng cáo mới rồi. Chồng yêu nổi tiếng thật sự, mau chụp cho tôi một tấm đi!”
Tôi giơ điện thoại lên, giúp cô bạn chụp ảnh, ánh mắt bất giác dừng lại trên gương mặt trên màn hình lớn, ngẩn ngơ đôi chút.
“Điều Điều, cậu cũng thích anh ấy à?” Cô bạn tò mò hỏi.
“Thôi đi, có bao giờ thấy nó mê ngôi sao nào đâu.”
Một người bạn khác đứng cạnh cười trêu tôi: “Rõ ràng chúng ta đều là sinh viên trường Điện ảnh cả mà.”
“Lâm Vọng Tự khác biệt lắm.” Cô bạn kia vẫn quả quyết: “Anh ấy nổi tiếng trong giới là người có cảm xúc ổn định, lại nho nhã lịch thiệp.”
Mười giờ năm phút tối, buổi dạo phố kết thúc, tôi trở về nhà.
Trong căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn neon suy đồi từ những cuộc vui thác loạn của thành phố về đêm hắt vào qua khung cửa sổ sát đất.
“Em về muộn năm phút.”
Giọng nói từ trong bóng tối vang lên, xa cách và lạnh lẽo. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa da, đợi tôi bước tới.
Bước tới để chấp nhận hình phạt vì đã không tuân thủ giờ giới nghiêm.
“Ra ngoài với ai?”
Anh nới lỏng cà vạt.
“Bạn học.”
“Con trai?”
“Con gái, đều là những người anh biết cả.”
Anh chìa tay ra trước mặt tôi, những ngón tay thon dài, sạch sẽ.
Tôi khựng lại.
Chẳng cần tôi đồng ý, anh thò tay vào túi áo khoác của tôi, lấy đi chiếc điện thoại.
Màn hình điện thoại sáng lên ánh xanh dịu, lướt qua lướt lại giữa những ngón tay anh.
Anh kiểm tra rất kỹ. Bất cứ ai có bất kỳ mối liên hệ nào với tôi đều phải nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Tôi đưa tay, chạm vào chiếc cúc áo sơ mi đen của anh.
Qua lớp vải lụa mềm mại là những đường cơ bắp săn chắc, uyển chuyển.
Anh ngừng lướt điện thoại.
Ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lẽo xoáy vào tôi: “Em muốn làm gì?”
Tôi không đáp, nhưng tay vẫn không ngừng cử động.
Anh nắm chặt lấy tay tôi.
Gương mặt không chút biểu cảm, nhưng hành động ngăn cản lại vô cùng thô bạo.
“Anh không phải kẻ biến thái, sẽ không làm loại chuyện đó với em gái mình.”
Tôi ngẩng mặt nhìn anh: “Nhưng anh lại cưới em gái mình làm vợ.”
Anh từ từ gỡ từng ngón tay tôi ra.
“Em nghĩ anh cưới em là vì yêu em đến c h ế t đi sống lại ư?”
Anh mỉm cười nhìn tôi, nhưng đáy mắt lại ngưng tụ một tầng băng giá.
“Em cũng hạ tiện y như mẹ em vậy.”
“Kẻ suy đồi đạo đức thì sinh ra được thứ tốt đẹp gì?”
“Trong gen của em vốn dĩ đã là một con đàn bà lẳng lơ.”
Anh hất tay tôi ra, ném chiếc điện thoại vào người tôi.
Tôi mất đà loạng choạng, đầu gối đập vào cạnh bàn trà.