1
Ngày tôi xuất viện, trợ lý Tiểu Doãn nhận được tin, nói rằng đám phóng viên đã vây kín mít bên ngoài bệnh viện.
Cô ấy lo lắng đi đi lại lại: “Dưới bãi đỗ xe ngầm chắc chắn cũng có phóng viên mai phục. Chị ơi, sao những người này lại có thể vô đạo đức đến thế chứ?!”
Ai cũng biết, bệnh nhân vừa mới hồi phục sau nhiều ngày hôn mê cần được tĩnh dưỡng và giữ tinh thần vui vẻ.
Đám phóng viên này sốt sắng chờ tôi lộ diện, chẳng qua cũng chỉ muốn xem gương mặt tôi có bị hủy hoại sau tai nạn hay không, hoặc là muốn thấy tôi phát điên vì vai diễn bị đối thủ cướp mất.
Tôi nói với Tiểu Doãn: “Bảo chị Vương sắp xếp một chiếc xe kín đáo đến đón tôi.”
“Hả?”
Hai chữ “đón tôi” khiến cô ấy ngẩn người một lúc, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm theo lời tôi, liên lạc với chị Vương, tức người quản lý của tôi.
Tôi lục tìm trong vali, cảm thấy hơi đau đầu.
“Tiểu Doãn, em còn bộ quần áo nào không? Kiểu đơn giản, màu trầm thôi, cho chị mượn một bộ.”
Tiểu Doãn nhíu mày, chỉ vào vali của tôi nói:
“Chị ơi, chỗ quần áo này là chị Vương bảo em mang đến. Hôm nay chị xuất viện rất có thể sẽ bị chụp hình, phải xuất hiện trước ống kính với dáng vẻ tươi tắn nhất, nếu không đám fan mồm mép độc địa của Bạch Hạnh chắc chắn lại bóng gió châm chọc chị cho xem.”
“Không sao đâu, sẽ không bị chụp được đâu.”
2
Tiểu Doãn thấp thỏm không yên, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời tôi, tìm cho tôi một bộ quần áo kín đáo. Lúc tôi vào nhà vệ sinh thay đồ, tôi bảo cô ấy cứ đi trước.
Cô ấy kinh ngạc, khăng khăng đòi cùng tôi tiến thoái, nhưng sau cùng vẫn không lay chuyển được tôi, đành lén lén lút lút chuồn xuống bãi đỗ xe trước.
Thay quần áo xong, tôi nhìn người trong gương, thoáng chốc, cảm giác xa lạ ấy khiến chính tôi cũng suýt không nhận ra mình.
Tôi giả làm một bệnh nhân bị trẹo chân, đàng hoàng đi xuống bãi đỗ xe, ung dung lướt qua đám phóng viên đang mai phục, tìm được chiếc xe hẹn trước.
Cốc cốc cốc——
Tôi gõ vào cửa sổ xe đang đóng chặt, nhưng chờ mãi mà người bên trong vẫn không có chút phản ứng nào.
Tôi mở WeChat của chị Vương: [Mở cửa xe, là em đây.]
Chị Vương hốt hoảng mở cửa ghế phụ cho tôi. Tôi lập tức ngồi vào, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của chị Vương và Tiểu Doãn ở ghế sau, rồi giúp chị Vương khóa cửa xe lại.
“Chị…” Tiểu Doãn há hốc miệng, cằm như muốn rớt xuống tận mu bàn chân: “Chị, chị, chị… Chị đỉnh quá vậy.”
Chị Vương, người vốn luôn bình tĩnh và tháo vát, giờ đây lông mày như muốn bay lên tận đỉnh đầu: “Hôn mê hai mươi ngày, sao kỹ năng diễn xuất lại càng thần sầu thế này?! Trời ạ, đừng nói là phóng viên, đến cả tôi cũng không nhận ra là cô…”
Tôi nhún vai.
Hôn mê hai mươi ngày, nhưng tôi đã thực sự xuyên không hai mươi năm. Trong những năm tháng ấy, tôi từng nhiều lần giúp đỡ truyền đi những thông tin quan trọng.
Thời đại chiến tranh loạn lạc, một tin tức ngắn ngủi có thể liên quan đến sinh mạng của vô số chiến sĩ và dân thường. Tôi buộc phải học hỏi và nâng cao đủ loại kỹ năng, đảm bảo mỗi thông tin qua tay mình đều có thể đến tay đồng đội một cách kịp thời và chính xác.
3
Về đến nhà, tôi vẫn còn chút mơ hồ. Đối với tôi, lần trước ở trong căn hộ này đã là chuyện của hai mươi năm về trước.
Vừa xuất viện, tôi vẫn còn rất dễ mệt mỏi. Sau khi nói với chị Vương một tiếng, tôi liền về phòng ngủ một giấc.
Giấc ngủ của tôi không hề yên ổn, những giấc mơ quá hỗn loạn: tiếng súng, máu đỏ, đám đông hoảng loạn, đường phố tan hoang…
Khi cảm nhận có người đến gần, tôi đột ngột mở bừng mắt, tay theo phản xạ mò xuống dưới gối. Tôi không tìm thấy khẩu súng của mình, dưới gối chỉ có một khoảng lạnh lẽo, toàn thân tôi như đông cứng lại.
“Chị, sao lại toát nhiều mồ hôi lạnh thế? Khó chịu ở đâu à?”
Tôi từ từ hoàn hồn, lúc này mới nhận ra là Tiểu Doãn đã vào phòng ngủ.
Phải rồi, trong thời gian nằm viện, cô ấy đều đặn kiểm tra tình hình sức khỏe của tôi. Chắc giờ đây cô ấy sợ tôi ngủ rồi sẽ khó chịu, nên mới vào xem thử.
“Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi.” Tôi ngồi dậy, nói một câu thật lòng nhưng có phần mơ hồ.
Rửa mặt xong, tôi bước ra khỏi phòng, thấy trên bàn ăn đã bày biện đầy ắp những món ăn bổ dưỡng.
Chị Vương vẫn chưa đi, đang nhíu mày, hạ giọng tranh luận điều gì đó với người ở đầu dây bên kia.
Cuối cùng, chị ấy không cãi thắng, cúp điện thoại xong thì tức đến phát run.
“Bộ phim kia của Bùi Dự, anh ta giờ lại chỉ đích danh muốn giao vai nữ chính của cô cho Bạch Hạnh. Tôi thật không hiểu nổi, phim còn ba tháng nữa mới khởi quay, đến lúc đó cô chắc chắn đã bình phục rồi, dựa vào cái gì mà bắt cô nhường vai?! Hơn nữa còn nhường cho kẻ đối đầu với cô!”
“Không đóng thì thôi.” Tôi thản nhiên ngồi xếp bằng trên sofa, mở điện thoại: “Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, là Bùi Dự đơn phương hủy hợp đồng, nhớ đòi hắn tiền bồi thường vi phạm.”
Chị Vương và Tiểu Doãn nhìn nhau, người trước còn lo lắng đưa tay sờ trán tôi.
“Cô không phải là tức đến phát điên rồi đấy chứ?”
Tôi bật cười: “Yên tâm đi chị Vương, phim của Bùi Dự toàn hàng dởm thôi. Bây giờ tôi không những không phải đóng, mà còn được một khoản tiền bồi thường, lời to rồi, vui còn không kịp nữa là.”
“Hàng dởm?” Chị Vương vẫn nghĩ tôi tức đến hóa rồ: “ Bùi Dự tuy là đạo diễn thế hệ mới, nhưng bộ phim trước của anh ta phản hồi rất tốt, trình độ chắc không tệ đâu.”
Tôi khẽ “chậc” một tiếng: “Bộ phim trước là do bố anh ta làm, chỉ đứng tên anh ta thôi. Cậu ta có bao nhiêu thực lực, tôi còn không biết sao?”
Tôi và Bùi Dự xem như là thanh mai trúc mã. Trước khi tôi xuyên không, bộ phim đầu tay của anh ta đạt được doanh thu phòng vé và danh tiếng khá tốt, thậm chí còn được đề cử giải thưởng danh giá nhất trong nước.
Sau đó anh ta bắt đầu tự mãn, cho rằng rời xa bố mình cũng có thể làm ra phim hay, liền lập tức tập hợp ê-kíp bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim mới.
chị Vương kinh ngạc: “Sao cô biết được? Chuyện này trước giờ chưa từng có ai nhắc tới.”
“Phong cách đạo diễn rất rõ ràng. Tuy bố anh ta vì muốn lót đường cho con trai, lúc quay có cố ý thay đổi, nhưng vẫn rất dễ nhận ra.”
Những năm tôi xuyên không, chính là thời kỳ đầu của nền điện ảnh nước nhà, từ giai đoạn đặt nền móng đến thời kỳ điện ảnh những năm ba mươi, rồi đến điện ảnh thời chiến, cả ba giai đoạn này tôi đều đã trải qua.
Người bạn thân nhất của tôi là một đạo diễn, bản thân tôi lại càng từng tham gia vào công tác văn nghệ những năm đó.
Không hề khoa trương khi nói, trong lĩnh vực này, tôi còn chuyên nghiệp hơn Bùi Dự nhiều.
4
Thấy tôi thật sự không để tâm, chị Vương cũng dần yên lòng.
“Được rồi, dù sao cũng không phải chỉ có một mình Bùi Dự là đạo diễn. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, qua một thời gian nữa, chị sẽ cố gắng tìm cho cô kịch bản và ê-kíp tốt hơn.”
Tôi cười gật đầu. Tiểu Doãn kéo tôi ra phòng ăn. Lúc đi qua tấm kính sát đất ở phòng khách, tôi nhìn thấy dưới sân khu chung cư, các cụ già đang nhảy quảng trường, đám trẻ con thì nô đùa đuổi bắt, gương mặt ai nấy đều rạng ngời niềm vui, không hề có chút tê liệt hay hoảng sợ nào.
Thật tốt quá.
Tôi đã xuyên không hai mươi năm, những vết sẹo của dân tộc gần như đã hằn sâu vào tận linh hồn tôi.
Hơn ai hết, tôi hiểu rằng, hiện tại chính là thời đại tốt đẹp nhất.
Tiếng cười nói của chị Vương và Tiểu Doãn vọng lại, tôi nhìn gương mặt họ, cảm thấy vô cùng an lòng.
Tôi không còn phải lo lắng bạn bè thân thiết bên cạnh mình sẽ chết đi trong chốc lát nữa. Những năm tháng xuyên không ấy, tôi rất sợ phải nói lời tạm biệt với người khác, bởi vì ai mà biết được, sau một tiếng “tạm biệt”, có khi nào sẽ là không bao giờ gặp lại.
Còn bây giờ, sau một lời chia tay, có thể là ngày mai gặp lại, có thể là ngày ngày gặp lại: “tạm biệt” thực sự có nghĩa là sẽ còn gặp lại.
5
Một tháng sau, sức khỏe tôi hoàn toàn bình phục. Tôi mua tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh, chuẩn bị thi vào khoa Đạo diễn của trường cũ.
Hôm đó, tôi đang làm bài đọc hiểu tiếng Anh thì chị Vương đột nhiên gọi điện, nói rằng đã nhận cho tôi một vai nữ phụ thứ ba trong một bộ phim điện ảnh.
Tôi xem qua tài liệu, phát hiện đây là phim của một nữ đạo diễn.
Đây là một đạo diễn thiên tài, từ bộ phim đầu tay, điểm số chưa bao giờ dưới 8, hơn nữa cô ấy rất giỏi trong việc xây dựng nhân vật nữ.
Chị Vương nói qua điện thoại với tôi: “Sáng kia 9 giờ thử vai. Vai nữ phụ này tuy đất diễn không nhiều, nhưng rất có chiều sâu, diễn tốt sẽ vô cùng nổi bật.”
Tôi cất tài liệu ôn thi, bắt đầu nghiêm túc xem mấy đoạn kịch bản chị Vương gửi qua.
Ngày thử vai, tôi đến hiện trường từ rất sớm, lại trông thấy một người không ngờ tới.
Bạch Hạnh vậy mà cũng đến.
Cô ta dẫn theo quản lý và ba trợ lý, tiền hô hậu ủng bước vào, nhìn thấy tôi thì cười càng thêm rạng rỡ.
“Thật trùng hợp.” Bạch Hạnh đi đến trước mặt tôi, tháo kính râm, cẩn thận săm soi gương mặt tôi, một lát sau, cô ta dường như có chút thất vọng: “Xem ra vết thương của chị đã lành rồi. Sau này đóng phim vẫn nên cẩn thận một chút, gương mặt này mà bị hủy thì đáng tiếc lắm.”