Cười chính mình vậy mà lại thật sự rung động trước những lời của Mạnh Chi.
Anh nhớ lại Mạnh Chi từng hỏi anh tại sao chưa từng yêu ai.
Ban đầu anh không có suy nghĩ đó, sau này thì không có ai để thích.
Mãi cho đến khi gặp Mạnh Chi, cô mặc chiếc váy trắng đứng trước mặt anh, bảo anh đến bệnh viện.
Tim anh đập thình thịch như trống trận.
Khoảnh khắc đó, trong đầu anh thoáng qua hình ảnh bộ quần áo lấm lem bụi đất của mình, thoáng qua những vết thương trên người, thoáng qua việc mình là một tên côn đồ, một tay bảo kê.
Anh tự ti đến mức không dám nhìn cô.
Cho nên sau này khi Mạnh Chi hỏi anh, câu trả lời trong lòng anh là: không dám, không xứng.
Anh không có tiền, không có bản lĩnh, làm sao nỡ để người con gái mình thích phải chịu khổ theo mình.
Mạnh Chi chính là đóa hoa trong trắng thuần khiết, sao có thể tàn lụi trong vũng bùn lầy như anh.
Mạnh Chi còn nói anh để mái đầu đinh gọn gàng là có gu thẩm mỹ tốt, vì mười mấy năm sau, những kiểu tóc “sát mã đặc” đó đều sẽ trở thành lịch sử đen tối.
Nhưng chỉ có Trình Kiêu tự biết, đâu phải vì thẩm mỹ.
Anh chỉ là quá nghèo, nhuộm tóc, cắt tóc đều tốn tiền, tóc của anh đều là tự mình dùng tông đơ cạo.
Anh và Mạnh Chi, rốt cuộc vẫn là người của hai thế giới.
Sau khi trả lại tiền học phí trường luyện thi cho Mạnh Chi, Trình Kiêu ép buộc bản thân không được quan tâm đến cô nữa.
Tuy nhiên, một ngày nọ, khi anh đang hút thuốc ở bức tường sau một quán net, anh nhìn thấy vài học sinh mặt mày lưu manh đang cầm điện thoại chuyền tay nhau xem.
“Xem này, đây là của lớp trưởng lớp tao, màu hồng đấy.”
“Cho chúng mày xem, đây là của con bé ngồi bàn trước tao, ren trắng, đủ thuần khiết chưa!”
Trình Kiêu tuy là côn đồ, nhưng cũng cảm thấy ghê tởm hành vi chụp lén này của bọn họ.
Anh dụi tắt điếu thuốc, chuẩn bị rời đi.
Khi chiếc điện thoại được chuyền cho người khác, màn hình lướt qua tầm mắt Trình Kiêu.
Trong ảnh, một thiếu nữ mặc áo phông trắng hằn rõ nội y, hoàn toàn không hay biết mình bị chụp lén.
Trình Kiêu sững người.
Chỉ nhìn thoáng qua, anh đã nhận ra, đó là Mạnh Chi.
Ngày hôm đó, anh túm lấy kẻ chụp ảnh mà đánh như điên.
Cho đến khi có người hét lên cảnh sát đến, Trình Kiêu và đám học sinh đó bị đưa đi.
Vụ việc này đã được hòa giải.
Gia đình học sinh kia có gia thế.
Nhưng hòa giải ở đồn cảnh sát, không có nghĩa là hòa giải ngoài đời.
Chỉ vài ngày sau, học sinh đó đã tìm người đến đánh Trình Kiêu.
Những kẻ đó là dân xã hội đen, ra tay tàn độc, Trình Kiêu không địch lại.
Thế nên mới dẫn đến cảnh đầu rơi máu chảy như bây giờ.
Máu trên đầu Trình Kiêu đã khô lại, dính bết vào da.
Anh ngã sõng soài trên đất, vầng trăng lặng lẽ treo cao, ánh trăng bình đẳng chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách.
Anh run rẩy đưa tay lên.
Bầu trời dường như rất gần, gần đến mức có thể ôm trọn vầng trăng vào lòng.
Lại dường như rất xa, xa đến mức vĩnh viễn không thể chạm tới.
Anh nhắm mắt lại, từ từ hạ tay xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay mềm mại nhưng ấm áp và mạnh mẽ.
Đã nắm lấy tay anh.
12
Tôi ngồi xổm trước mặt Trình Kiêu.
Vẻ mặt bình thản, nghiêm túc nói: “Trình Kiêu, em hỏi anh lần cuối, anh thật sự muốn từ bỏ sao?”
Trình Kiêu nhìn khuôn mặt tôi.
Mày mắt anh đầy máu me.
Nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, hốc mắt dần dần hoe đỏ.
“Trả lời em, Trình Kiêu.”
Trình Kiêu rất ít khi khóc, anh cảm thấy mất mặt.
Nhưng lần này, anh cảm nhận rõ ràng, có chất lỏng đang chảy dài trên má.
Tôi không thúc giục anh, cũng không có hành động gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Nước mắt của Trình Kiêu hóa thành tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tôi và vầng trăng, là những người lắng nghe anh.
13
Trình Kiêu viết giấy vay nợ tôi, vào trường luyện thi chuyên tâm học hành.
Ba mẹ biết được hoàn cảnh của Trình Kiêu, không thể nói là hoàn toàn không để tâm, nhưng cũng chăm sóc anh nhiều hơn.
Ba mẹ nói, coi như làm việc thiện mỗi ngày.
Trình Kiêu ở lại trường luyện thi, mỗi mười ba ngày được nghỉ một ngày.
Vào ngày anh nghỉ, tôi sẽ cùng anh đi dạo công viên, hoặc đến hiệu sách đọc sách, hay đi xem phim.
Anh rất cố gắng, nhưng dù sao cũng đã rời trường hai năm, việc học có phần chật vật.
Năm lớp mười hai khô khan và căng thẳng nhanh chóng bước vào giai đoạn đếm ngược.
Ngay cả Trình Kiêu, người thường ngày trời không sợ đất không sợ, cũng lần đầu tiên cảm thấy lo lắng và căng thẳng.
Ngày có điểm thi đại học, anh cứ lần lữa mãi, sống chết không dám bấm nút tra cứu.
Tôi giúp anh bấm, anh vô thức che mắt lại.
Xung quanh im lặng như tờ.
Trình Kiêu không dám bỏ tay ra: “Mạnh Chi… điểm thấp lắm phải không?”
“…Hay là anh tự xem đi.”
Khóe miệng Trình Kiêu trĩu xuống, ngón tay cũng hơi run rẩy.
Anh từ từ bỏ tay xuống, nhìn lên màn hình.
493 điểm.
Anh không thể tin nổi quay lại nhìn tôi: “493? Điểm sàn nguyện vọng hai là bao nhiêu, 460 phải không?”
Tôi cuối cùng cũng mỉm cười: “Là 460, Trình Kiêu, anh đỗ đại học rồi!”
Ba mẹ đứng bên cạnh chúc mừng Trình Kiêu, còn lì xì cho anh.
Vành mắt Trình Kiêu đỏ hoe, anh cảm ơn ba mẹ tôi.
Mùa hè năm 2009, vận mệnh của Trình Kiêu cuối cùng cũng rẽ sang một hướng khác.
14
Điểm của tôi cao hơn Trình Kiêu rất nhiều, cuối cùng khi đăng ký nguyện vọng, chúng tôi đã chọn trường đại học ở cùng một thành phố.
Trong thời gian học đại học, Trình Kiêu vay vốn sinh viên của nhà nước, đồng thời vừa học vừa làm, cộng thêm học bổng mỗi kỳ, Trình Kiêu đã trả hết số tiền vay tôi trong thời gian ôn thi.
Sau đó, mang theo hoa và quà, trịnh trọng tỏ tình với tôi.
Năm thứ ba đại học, Trình Kiêu nhờ thành tích xuất sắc toàn diện được xét tuyển thẳng lên cao học tại trường đại học của tôi, tôi cũng thi đỗ vào trường mình mơ ước.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Trình Kiêu cầu hôn tôi, năm sau, chúng tôi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.
Một năm sau nữa, chúng tôi có một cô con gái đáng yêu.
Cả Trình Kiêu và tôi đều thi đỗ vào biên chế nhà nước, công việc không quá bận rộn.
Sau giờ làm, đều là Trình Kiêu làm việc nhà, chăm sóc con cái, không bao giờ để tôi phải vất vả.
Chúng tôi bình yên và thuận lợi trải qua năm 2018.
Chỉ là một ngày nọ, khi Trình Kiêu đang hôn tôi, bỗng dưng giả vờ vô tình hỏi.
“Em với anh người yêu cũ chia tay thế nào vậy?”
“Anh người yêu cũ? Là ai?” Tôi vẻ mặt mờ mịt.
Trình Kiêu bĩu môi: “Chính là người em nói rất giỏi hôn ấy.”
Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra.
Vậy ra, anh ấy đang ghen với chính mình.
Tôi dịu dàng hôn lên môi anh, cười nói: “Không có anh người yêu cũ nào cả, em lừa anh đấy.”
Anh rõ ràng đã vui đến mức sắp vẫy đuôi rồi, mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Ồ. Em ngủ một lát đi, anh đi làm bữa thịnh soạn cho hai mẹ con.”
Tôi gật đầu, ôm con gái ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ, đánh thức tôi.
“Bệnh nhân bị ngất đột ngột do sốc tâm lý mạnh…”
Tôi từ từ mở mắt, nhìn những người đang vây quanh giường.
Là vài cảnh sát mặc đồng phục và bác sĩ.
Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra cho tôi vài lần, một nữ cảnh sát đứng bên cạnh tôi.
“Thưa cô Mạnh Chi, xin cô nén đau thương.”
Tôi nhìn đồng hồ điện tử trên tường – tháng 11 năm 2018.
15
Đầu óc tôi trống rỗng.
Sao lại là năm 2018, tôi và Trình Kiêu không phải đã sống đến năm 2019 rồi sao?
Một vị cảnh sát già hơn khẽ thở dài, nói với tôi.
“Thưa cô Mạnh Chi, chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự hy sinh của đồng chí Trình Kiêu.”
“Đồng chí Trình Kiêu với tư cách là người cung cấp tin tức, tuy cũng từng là thành viên của xã hội đen, nhưng đã kịp thời cải tà quy chính, trong suốt bốn năm qua luôn tích cực cung cấp thông tin cho tổ chức, đóng góp rất nhiều cho chuyên án triệt phá tội phạm có tổ chức lần này.”
Tôi dựa vào thành giường bệnh, như một pho tượng đá.
Bộ não chậm chạp và máy móc cuối cùng cũng hiểu được những lời họ nói.
Thì ra.
Thế giới sẽ không tái tạo, thời gian sẽ không quay ngược.
Thì ra, trở về quá khứ, chỉ là một giấc mơ của tôi.
Trình Kiêu cầu hôn tôi xong, mua vé máy bay đi nước ngoài cho tôi, nói anh cần xử lý một số việc, vài ngày nữa sẽ đến với tôi.
Tôi còn thần bí nói với anh, đợi khi anh đến tìm tôi, tôi sẽ cho anh một tin vui.
Nhưng.
Tôi không đợi được anh đến tìm.
Anh cũng không nghe được tin vui của tôi.
Cảnh sát kịp thời đến, chặn tôi lại ngay trước khi lên máy bay.
Tôi hối hận quá.
Tại sao, tại sao tôi lại bày trò bất ngờ làm gì.
Nếu lúc đó tôi nói, tôi đã mang thai con của chúng ta.
Anh có phải, có phải sẽ cùng tôi ra nước ngoài không.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Một cảnh sát đứng phía sau, khẽ nói.
“Thực ra, đồng chí Trình Kiêu vốn có thể rút lui… chỉ là Trương Chí Toàn quá xảo quyệt, hắn nói, cô đang ở trong tay hắn.”
Nhãn cầu tôi chậm rãi chuyển động: “Nhưng tôi rõ ràng đang ở sân bay.”
Viên cảnh sát im lặng một lát: “Đồng chí Trình Kiêu nói, chuyện liên quan đến cô, anh ấy không dám cược, dù chỉ là một phần vạn khả năng. Cho nên, anh ấy đã quay lại.”
Vậy ra, anh sợ tôi bị bắt đi, anh đã quay trở lại hang hùm miệng sói.
Tôi gắng gượng gượng dậy, đi nhận thi thể của Trình Kiêu.
Thân hình vốn cao lớn cường tráng, bị đâm chi chít lỗ thủng.
Chiếc áo sơ mi trắng tôi mua cho anh, đã nhuốm màu nâu đỏ.
Ánh mắt tôi dịch xuống.
Trên ngón giữa tay trái của anh, vẫn còn đeo chiếc nhẫn tôi mua.
Tôi cuối cùng cũng không kìm được, gục xuống người anh khóc nức nở.
Giống như trong mơ, tôi sinh một cô con gái.
Con gái rất ngoan, hiểu chuyện lại thông minh, không khiến tôi phải phiền lòng nhiều.
Thành tích học tập của con bé rất tốt, một mạch thi đỗ vào trường danh tiếng, và gặp được người cùng con bé kề vai sát cánh.
Năm đó tôi năm mươi lăm tuổi, cảm thấy thật mệt mỏi.
Chỉ là ngâm mình trong bồn tắm, vậy mà lại ngủ thiếp đi.
Trong mơ, tôi nhìn thấy Trình Kiêu của tuổi hai mươi chín.
Anh cười cưng chiều, đưa tay về phía tôi.
“Chi Chi đừng khóc, có anh đây rồi.”