Từ ngày mẹ đi, ba biến thành một người hay khóc.
Cậu căm hận nhìn ba: “Tao vốn có cơ hội hóa giải hiểu lầm với Tiểu Nguyện, nếu không phải mày đưa nó đi, chúng tao sao lại ra nông nỗi này! Phương Tử Du, mày dựa vào cái gì?”
Cậu coi thường ba.
Ba xuất thân không tốt, là trẻ mồ côi.
Trong mắt cậu, ba vừa nghèo vừa vô dụng, căn bản không thể cho mẹ cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng cậu, người giàu có vạn bạc, lại đã cho mẹ cái gì?
Ba đặt tôi xuống, đấm mạnh cho cậu một cú.
“Mẹ kiếp mày đúng là đồ ngu! Tất cả đều là lỗi của mày! Đừng hòng đổ lỗi cho tao! Lúc Tiểu Nguyện bị bệnh tật giày vò mày ở đâu? Lúc cô ấy khóc gọi ba mẹ, khóc đòi anh trai, chúng mày ở đâu? Chúng mày đang ở bên Từ Tinh Tinh! Tao nói cho mày biết! Lúc Tiểu Nguyện chết rất đau đớn, gần như không còn sức để nói! Nhưng cô ấy vẫn cầu xin ông trời, kiếp sau đừng bao giờ gặp lại chúng mày nữa! Đặc biệt là mày, Từ Cẩn, Tiểu Nguyện hận mày nhất!”
Sắc mặt cậu trở nên trắng bệch.
Cậu như không còn chống đỡ nổi nữa, ngã phịch xuống đất.
Sau đó, cậu vùi đầu vào giữa hai chân, như một đứa trẻ, òa khóc nức nở.
Tôi không hiểu, tại sao ba lại nói dối?
Mẹ rõ ràng là vì tai nạn mới mất.
Căn bệnh ung thư ba năm trước, là bệnh viện chẩn đoán nhầm, thực ra mẹ hoàn toàn không bị bệnh.
Nhưng ba nói với tôi: “Người ta chỉ tin vào những gì mình muốn tin thôi, nếu không, mẹ con năm đó cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy.”
“Họ sẽ không tốn công đi điều tra đâu. Họ sẽ mãi mãi tin, cho đến chết, rằng mẹ con vẫn đang khao khát tình yêu của họ. Cứ để họ hổ thẹn đi, đáng đời.”
Tôi nửa hiểu nửa không gật đầu.
Sau này tôi gặp lại cậu, đã là rất lâu sau đó.
Hôm đó là ngày giỗ của mẹ, chúng tôi gặp nhau ở nghĩa trang.
Cậu gầy đi rất nhiều, chỉ còn da bọc xương.
Cậu không còn vẻ hăng hái như xưa nữa, ánh mắt cậu u ám, không còn một chút ánh sáng.
Cậu nói với ba:
“Thực ra sau khi hai người kết hôn, tôi có đến thăm cô ấy. Hai người lúc đó sống thực sự không tốt lắm, tôi vẫn không hiểu, sống trong căn hầm ẩm thấp bẩn thỉu đó, sao cô ấy vẫn cười được? Tôi cứ nghĩ cô ấy không chịu nổi nữa, sẽ quay về. Tôi thực ra rất tức giận, tức giận vì sao cô ấy lại có thể cười nói vui vẻ trước mặt anh, còn trước mặt chúng tôi, lại luôn tỏ ra rụt rè, khép nép. Cô ấy rõ ràng là con gái nhà họ Từ, rõ ràng có tiền tài địa vị mà người khác không có, lại vẫn cứ như một kẻ quê mùa, làm mất mặt nhà họ Từ.”
Ba gầm lên:
“Bởi vì chúng mày chưa bao giờ cho cô ấy đủ cảm giác an toàn! Chúng mày cũng chưa bao giờ dạy cô ấy, làm thế nào để hòa nhập vào tầng lớp và thế giới của chúng mày! Cô ấy quá nhút nhát quá lương thiện, cô ấy không tự mình tranh giành đâu. Ban đầu, cô ấy thậm chí còn cảm thấy áy náy với Từ Tinh Tinh! Cô ấy cảm thấy mình không nên về nhà!”
Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng cậu sẽ không nói nữa, cậu nói:
“Sau này cô ấy sinh Nhân Nhân, nụ cười trên mặt cô ấy ngày càng nhiều. Tôi nghĩ, cứ để cô ấy mê muội không tỉnh, cứ để hai người sống cuộc sống hỗn độn đó đi, tôi không quản cô ấy nữa. Nhưng tôi không ngờ, cô ấy lại bị bệnh, lại chết.”
Ba chửi ầm lên: “Từ Cẩn, mày đúng là đồ thần kinh!”
Cậu không phản bác.
Cậu chỉ lặng lẽ quỳ trước bia mộ mẹ, nước mắt như mưa.
Lưng cậu còng xuống, vai rũ rượi.
Hoàng hôn kéo bóng cậu dài lê thê.
13
Có một chuyện tôi không nói cho cậu biết.
Thực ra tôi biết cậu.
Từ rất lâu rất lâu trước kia, tôi đã từng thấy cậu trong album ảnh của mẹ.
Mẹ có một cuốn album dày cộp, bên trong toàn là những người tôi chưa từng gặp.
Mỗi lần, tôi hỏi mẹ họ là ai, mẹ đều chỉ đỏ hoe mắt rồi gấp album lại.
Cho đến khi cậu tìm thấy tôi, tôi mới biết, thì ra họ là ba mẹ của mẹ, còn có anh trai nữa.
Sau khi mẹ mất, ba châm lửa đốt cháy cuốn album đó.
Tôi cứ nghĩ, ba muốn cuốn album đó bầu bạn với mẹ.
Đến tận bây giờ, tôi mới biết, ba hận họ vô cùng.
Hận họ chưa bao giờ yêu thương mẹ tôi tử tế, hận họ rõ ràng đã hứa cho mẹ hạnh phúc, lại nuốt lời, căn bản không làm được.
Tôi cũng hận họ.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
Sau này nữa, tôi nghe nói Từ Tinh Tinh phản ứng thải ghép sau phẫu thuật rất nghiêm trọng, chết rồi.
Nghe nói trước khi chết, cô ta vẫn luôn lẩm bẩm: “Là Từ Nguyện về tìm tôi rồi! Là Từ Nguyện báo thù tôi!”
Sau khi Từ Tinh Tinh chết, bà ngoại suy sụp tinh thần, không lâu sau, cũng buồn bã mà qua đời theo.
Cậu trở thành người cô độc thực sự.
Nghe được những tin này, ba đến trước bia mộ mẹ, bày lên đó món gà rán nướng mẹ thích nhất, chia sẻ những tin tốt này với mẹ.
“Tiểu Nguyện, bọn họ đều đáng đời. Dưới đó, dù có gặp lại họ, em cũng đừng tha thứ cho họ được không? Tình yêu muộn màng, còn rẻ hơn cỏ rác. Họ không xứng.”
Ba say rồi, lại bắt đầu khóc.
“Đợi Nhân Nhân lớn thêm chút nữa, đợi nó lấy chồng, anh sẽ đi tìm em. Tiểu Nguyện, anh nhớ em quá.”
Từ ngày mẹ đi, thế giới của ba như chìm trong mưa lớn.
Tôi nấp ở một nơi không xa, nước mắt lưng tròng.
Khi nhớ mẹ, tôi sẽ ôm chiếc chăn nhỏ của mẹ, sẽ xem video và ảnh của mẹ để ngủ.
Còn ba khi nhớ mẹ, sẽ đến đây, trò chuyện với mẹ suốt cả đêm.
Sau này nữa, cậu sau một lần say rượu, bước chân vào hồ bơi, chết đuối.
Là tai nạn? Hay tự sát?
Tôi không biết.
Nhưng luật sư nói, từ rất lâu rất lâu trước kia, cậu đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản của mình cho tôi.
Cậu thành lập một quỹ cho tôi, mỗi năm gửi cho tôi một khoản tiền, để tôi ăn học, sinh sống.
Cho đến khi tôi mười tám tuổi, tôi mới có thể tự do sử dụng khối tài sản kếch sù đó.
Trước đó, nếu tôi xảy ra bất kỳ tai nạn nào, tài sản sẽ trực tiếp quyên góp cho các tổ chức từ thiện.
Luật sư nói: “Mặc dù ông Từ Cẩn tin rằng cha cháu rất yêu thương cháu, nhưng nhân tính không thể chịu được thử thách, ông ấy đã cân nhắc đến mọi tình huống có thể xảy ra.”
“Cha mẹ yêu thương con cái, ắt sẽ lo liệu sâu xa. Cậu của cháu cũng vậy.”
Cậu còn để lại cho tôi một lá thư.
Cậu nói cậu muốn đi tìm mẹ, muốn đích thân nói lời xin lỗi với mẹ.
[Nhân Nhân, con phải lớn lên thật tốt, nghe lời ba, ngoan ngoãn nhé. Cậu đi bảo vệ mẹ đây.
Xin lỗi, Nhân Nhân.]
Đêm đó, tôi ngủ một giấc thật sâu.
Tôi lại gặp được mẹ.
Tôi đã lớn hơn rất nhiều, đã là một đứa trẻ lớn rồi, nhưng mẹ vẫn xinh đẹp như xưa.
Cuối cùng tôi cũng có thể hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có cảm thấy hạnh phúc không?”
Mẹ gật đầu nói có, rồi nhìn ba mỉm cười.
Ba ôm tôi và mẹ vào lòng, cũng nói: “Có ba yêu mẹ mà, mẹ sao lại không hạnh phúc được chứ, ba là người yêu mẹ nhất trên đời này.”
Tôi nói không phải: “Nhân Nhân mới là người yêu mẹ nhất trên đời này.”
Nước mắt mẹ làm ướt đỉnh đầu tôi, nóng hổi.
“Vậy thì Nhân Nhân của mẹ, phải hạnh phúc hơn mẹ, phải mãi mãi hạnh phúc.”