Khi tôi và Chu Diên đang chọn thiệp cưới trong quán cà phê, cánh cửa kính đột ngột bị đẩy ra.
Một bé gái tầm năm sáu tuổi lao đến, ôm chặt cứng chân Chu Diên.
“Ba!”
Cô bé ngước mặt lên gọi, giọng non nớt mà rõ ràng: “Mẹ nói ba sẽ dẫn con đi công viên giải trí!”
Chiếc bút máy trong tay tôi “cạch” một tiếng rơi xuống bàn.
Trong không trung hiện lên mấy dòng chữ phát sáng:
[Đến rồi! Đếm ngược thời gian nữ phụ out game!]
[Tiểu dâu tây siêu đáng yêu, ba ruột mau nhận con gái đi kìa!]
[Lâm Hạ cút nhanh, đừng cản trở nam nữ chính nhận nhau!]