1
Năm thứ ba sau ngày mẹ mất, một người đàn ông tìm đến tôi.
Ông ta cau mày: “Mày là đứa con hoang của nó phải không, với nó đúng là cùng một khuôn đúc ra, đều đáng ghê tởm như nhau.”
Tôi không hiểu ông ta đang nói gì, chỉ muốn mau chóng về nhà.
Tôi còn phải nấu cơm cho ba, từ ngày mẹ đi, việc này giao cả cho tôi rồi.
“Mẹ mày đâu? Wechat hủy rồi, điện thoại không nghe, giả chết hả?”
Tôi ngước nhìn ông ta, không hiểu tại sao ông ta lại nói những lời khó nghe đến vậy.
Ông ta cười khẩy: “Nó tưởng làm vậy là tao không tìm được nó chắc?”
Tôi sụt sịt mũi, lí nhí đáp: “Mẹ… mất rồi.”
Ông ta như thể không nghe rõ, ngồi xổm xuống, hỏi tôi: “Ai chết? Mày nói lại xem nào.”
Cuối cùng ông ta cũng bỏ kính râm xuống.
Lúc này tôi mới nhận ra, ông ta có đôi mắt đẹp y hệt mẹ, sống mũi cao thẳng cũng y hệt mẹ.
Ông ta giống mẹ vô cùng.
Sống mũi tôi cay xè.
Tôi lại nhớ mẹ rồi.
2
Ông ta nói mình là cậu tôi, anh trai của mẹ.
Ông ta cho tôi xem rất nhiều ảnh.
Là mẹ mặc đồng phục học sinh, là mẹ của những năm tháng trẻ trung hơn.
Khi ấy, tôi còn chưa ra đời.
Chỉ có điều, sao mẹ trong những bức ảnh này, chẳng hề cười vậy?
Tôi hỏi cậu: “Ảnh mẹ lúc còn bé đâu ạ? Con với mẹ hồi bé có giống nhau không cậu?”
Mẹ vẫn thường nói, tôi giống mẹ nhất, đợi tôi lớn lên, cũng sẽ xinh đẹp như mẹ.
Cậu sững người, rồi nói với tôi: “Cháu cứ đưa cậu về nhà tìm mẹ cháu trước đã, rồi cậu cho xem.”
Tôi nhớ mẹ quá.
Những tấm ảnh và video mẹ để lại, tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Mẹ trong điện thoại của cậu, là dáng vẻ của mẹ mà trước đây tôi chưa từng thấy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi vẫn dẫn cậu về nhà.
Cậu vừa bước vào cửa, sắc mặt liền trở nên rất khó coi.
Cậu hét lớn: “Từ Nguyện! Mày còn định trốn đến bao giờ?! Mày ra đây cho tao!”
Trong nhà tĩnh lặng, không một tiếng đáp lời.
Nước mắt tôi chực trào.
Nơi này không có mẹ, mẹ của tôi, sớm đã không còn nữa rồi.
Cậu lục tung nhà cửa, vẫn không tìm thấy mẹ.
Cậu trút giận lên tôi: “Mẹ mày đâu? Mẹ mày rốt cuộc chết ở xó nào rồi?”
Tôi khóc nấc: “Mẹ mất rồi.”
Đôi mắt cậu nheo lại thành một đường thẳng, cười lạnh: “Chết rồi mà nhà vẫn còn quần áo của nó? Vẫn bày ảnh của nó? Nhóc con, nói dối cũng phải dùng não chứ.”
“Vì ba rất yêu mẹ.”
Cho nên mọi thứ trong nhà, vẫn y như lúc mẹ còn sống.
Cậu lạnh mặt, chế giễu: “Thằng vô dụng đó? Nó có tư cách gì?”
Tôi tức giận: “Cậu không được nói ba tôi như vậy!”
Cậu một tay bế thốc tôi lên, tôi cắn chặt vào vai cậu: “Cậu thả tôi xuống!”
Cậu lao nhanh xuống lầu, mặc kệ tôi giãy giụa, nhét tôi vào xe.
Cậu lấy khăn giấy lau tay thật mạnh, như thể tôi là thứ rác rưởi bẩn thỉu, hôi hám.
Tôi vừa giận vừa sợ, dọa cậu: “Tôi sẽ mách ba, tôi sẽ báo chú cảnh sát!”
Cậu khóa cửa xe: “Tao đưa cháu gái ruột của mình về nhà, phạm tội gì? Dù cảnh sát có đến, tao cũng có lý.”
“Tao không tin con sói mắt trắng máu lạnh đó, lại có thể đến cả đứa con gái mình mang nặng đẻ đau cũng không cần!”
3
Cậu đưa tôi về nhà cậu.
Nơi này rất lớn, có vườn hoa, có đài phun nước, đẹp như cung điện trong ti vi.
Tôi khóc suốt dọc đường, cuối cùng cậu cũng không nỡ, dỗ dành tôi: “Đây là nơi mẹ cháu lớn lên, chỉ cần cháu ngoan ngoãn, cậu sẽ kể cho cháu nghe chuyện ngày xưa của mẹ cháu.”
Tôi lau khô nước mắt, gật đầu đồng ý.
Tôi phải giả vờ ngoan ngoãn, tìm cơ hội gọi điện báo cảnh sát.
Cậu dẫn tôi đến trước mặt một dì xinh đẹp: “Mẹ, đây là con gái của Từ Nguyện, có nó ở đây, không sợ Từ Nguyện không đến.”
Thì ra là bà ngoại, trông bà ngoại có vẻ là người tốt.
Tôi rụt rè nói: “Bà ngoại, cháu muốn gọi điện cho ba…”
Sắc mặt bà lập tức thay đổi, tức giận quát tôi: “Đừng gọi tao là bà ngoại! Tao không có đứa cháu gái mất mặt như vậy!”
“Nhốt nó lại! Đừng để Tinh Tinh nhìn thấy, nó không sinh được con, nhìn thấy sẽ đau lòng.”
Cậu đưa tôi lên lầu.
Lúc này, một người phụ nữ ngồi xe lăn từ trong phòng đi ra, tôi thấy bà ngoại vui vẻ chạy tới đón.
“Tinh Tinh, hôm nay con thấy thế nào? Có mệt không? Mẹ xoa bóp cho con nhé?”
Giọng bà dịu dàng, hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với tôi.
Nhưng rõ ràng, bà cũng là mẹ của mẹ tôi.
Sống mũi tôi chợt cay.
Những lúc như thế này, mẹ cũng sẽ cảm thấy buồn sao?
4
Tôi nói với cậu: “Con muốn ở phòng của mẹ.”
Trong đó sẽ có mùi hương của mẹ chứ?
Mỗi lần nhớ mẹ, tôi đều ôm chiếc chăn nhỏ mẹ từng đắp để ngủ.
Như thể mẹ vẫn còn ở bên cạnh tôi.
Vậy thì trong phòng của mẹ, chắc chắn toàn là mùi hương của mẹ phải không?
Còn có bút mẹ từng dùng, sách mẹ thích đọc, quần áo mẹ từng mặc…