Sau khi nội soi đại tràng, bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư đại tràng.
Từ bệnh viện bước ra, tôi cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ.
Ba ngày ba đêm không ăn không uống, cứ ngồi bất động.
Thằng cả lo cho tôi, tan làm không về nhà, thức trắng đêm trông tôi.
Nhà con gái ở khá xa, cách dăm ba bữa lại đến nấu cơm cho tôi.
Còn vợ chồng thằng Ba ở đối diện, hễ thấy chị gái đến nấu cơm là chạy sang ăn chực.
Có hôm anh cả trực đêm ở cơ quan, dặn thằng Ba tạm thời ở lại với tôi một tối.
Chưa đến chín giờ, đã bị Lý Tú Quyên gọi về.
Sau phẫu thuật, con gái đón tôi về nhà nó ở hai tháng.
Lúc trở về nhà mình.
Chăn đệm của tôi đã bị để ở góc nhà kho.
Thằng Ba Thiết Thành đã dọn lên giường của tôi nằm.
13
Thấy tôi về.
Thằng Ba ngẩn người ra.
“Mẹ, sao mẹ về ạ? Có phải anh chị cả đối xử không tốt với mẹ không?”
Nó tức tối nói.
“Thật quá đáng! Mẹ chờ đấy, con gọi điện cho chị cả ngay, sao lại có thể đuổi mẹ ra ngoài được chứ?”
Tôi lạnh lùng nhìn nó.
“Thằng Ba, đây chẳng lẽ không phải nhà tao? Tao không nên về à?”
“Chị cả mày chăm tao hai tháng, anh cả mày ba ngày hai bữa mua đồ đến thăm tao. Còn mày? Mày đến thăm tao được một lần nào chưa?”
“Còn chiếm cả giường của tao nữa, mày định để mẹ mày không bao giờ về nhà, chết ở ngoài đường à?”
Thấy tôi nói khó nghe, mặt thằng Ba “phừng” một cái đỏ lên.
“Mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy? Con cũng chỉ sợ mẹ chịu thiệt thòi thôi mà.”
“Con vẫn luôn trông nhà cho mẹ đấy chứ.”
Nó tiu nghỉu cuộn chăn đệm của mình rồi bỏ đi.
Tôi trải lại giường, mở ngăn kéo đầu giường.
10.000 tệ tiền mặt để phòng thân đã không còn.
Lúc lấy sổ tiết kiệm lương hưu ra.
Mới phát hiện số dư bên trong cũng trống rỗng.
Lương hưu nửa năm không rút cũng biến mất.
Đến cả số lẻ sau dấu phẩy cũng là 0.
14
Tôi tức đến toàn thân run rẩy.
Chạy sang nhà đối diện đập cửa rầm rầm.
“Thằng Ba, mày cút ra đây cho tao!”
Người ra mở cửa là Lý Tú Quyên đang khoác áo ngủ.
“Mẹ, sao thế? Ra ngoài ở hai tháng có anh cả chị hai chống lưng rồi, nên về đây kiếm chuyện với chúng con à?”
“Trước giờ đều là chúng con chăm mẹ, chẳng có gì phải hổ thẹn với mẹ cả. Mẹ muốn nổi điên thì con trai mẹ chiều mẹ, chứ con không chiều đâu.”
Tôi định lách qua người nó, nó huých một cái khiến tôi loạng choạng suýt ngã.
Lý Tú Quyên mặt mày tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, khóe miệng trề xuống.
“Mẹ, chúng con đi ngủ cả rồi, đang định làm ‘chuyện ấy’, mẹ không làm phiền chuyện tốt của con trai mẹ đấy chứ?”
“Từng này tuổi rồi thì tự giác một chút, đừng có già mà không nên nết, làm người ta ghét thì không hay đâu.”
Nó định đóng cửa, tôi chặn chân vào khe cửa.
“Thằng Ba, đồ khốn kiếp, mày cút ra đây!”
Tiếng gầm giận dữ vang lên đặc biệt chói tai trong hành lang đêm vắng.
Thằng Ba rón rén bước ra, nấp sau lưng Lý Tú Quyên.
Tôi lao tới túm lấy nó, tát một cái như trời giáng vào mặt nó.
“Tiền đâu? Ói ra đây không thiếu một xu.”
“Không thì tao báo công an!”
Thằng Ba sững sờ.
“Mẹ, tiền gì ạ? Con không biết?”
Lý Tú Quyên lúc này lúng túng sờ mũi.
Tôi còn gì không hiểu nữa chứ?
“Thằng Ba, 10.000 tệ trong ngăn kéo của mẹ và tiền lương hưu trong sổ tiết kiệm đều không còn. Nhà này vẫn luôn là mày ở, mày nói xem, tiền tự dưng mọc cánh bay đi à?”
Thằng Ba kinh ngạc nhìn tôi.
Rồi chuyển ánh mắt sang Lý Tú Quyên.
“Là cô lén lấy tiền của mẹ đúng không? Tiền đâu rồi?”
15
Lý Tú Quyên không nói gì.
Thằng Ba túm lấy cổ áo nó.
“Có phải lại cho nhà ngoại cô rồi không?”
Lý Tú Quyên giằng ra, vẻ mặt như kiểu “đã chết rồi còn sợ gì nước sôi”.
“Em trai tôi cưới vợ, tôi làm chị cho nó chút tiền thì có sao?”
“Tiền của mẹ anh cũng là của chúng ta, tôi lấy thì có phạm pháp đâu?”
Tôi nhìn nó chằm chằm.
“Lý Tú Quyên, tao cho mày hạn ngày mai phải trả lại đủ tiền cho tao không thiếu một xu, nếu không, tao không ngại báo công an đâu.”
Nói xong.
Tôi quay người về phòng.
16
Bên nhà đối diện vọng lại tiếng cãi vã kịch liệt.
Một lát sau.
Tiếng bước chân “thình thịch” vang lên ngoài hành lang.
Là Lý Tú Quyên khóc lóc chạy đi.
Ngày hôm sau, thằng Ba mặt mày đưa đám đến tìm tôi.
“Mẹ, Lý Tú Quyên lấy hết tiền nhà mình cho nhà ngoại nó rồi, con hết cách rồi.”