Ván Cờ Sinh Tử Trên Chuyến Tàu

Chương 5



“Thưa cô gái tự xưng là bác sĩ, cho dù người ta có thực sự mang thai, cũng không cần thiết phải rạch bụng người ta ra để chứng minh phán đoán của cô chứ!”

“Hơn nữa tôi thấy người ta vẫn ổn mà, nếu cô muốn phẫu thuật thì có thể đến bệnh viện làm thêm giờ, chuyện này còn có kiểu ép mua ép bán nữa sao?”

Tiếng chỉ trích của mọi người vang lên không ngớt, Lâm Thao cũng không dám nói thêm gì nữa.

Sắc mặt Tống Tiểu Ninh ngày càng tái mét, cô ta lườm Lâm Thao một cái rồi định lủi thủi bỏ đi.

“Ấy, cô đợi đã!”

Tôi níu lấy cánh tay Tống Tiểu Ninh.

6

Khóe miệng Tống Tiểu Ninh không giấu nổi vẻ đắc ý.

“Đau bụng không chịu nổi nữa à?”

“Còn không mau tự cởi quần áo ra, chậm một phút là thêm một phần nguy hiểm, nếu có bất trắc gì tôi không dám đảm bảo cứu được mạng cô đâu!”

Cô ta vừa nói vừa cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn bên cạnh.

Đúng lúc này, tiếng loa phát thanh dồn dập vang lên: “Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp, trên tàu có bác sĩ không, xin mời nhanh chóng đến toa số một, có một sản phụ sắp sinh!”

Động tác của Tống Tiểu Ninh cứng đờ, cô ta như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Thực ra ban đầu tôi định mua vé khoang thương gia, nhưng không ngờ vé khoang thương gia đã bán hết sạch.

Đành phải chọn loại vé hạng nhất.

Lên tàu rồi tôi mới nghe nói, có người bao trọn ba toa tàu, người được một đám đông vây quanh ở giữa hình như là một sản phụ.

Vừa rồi tôi chợt nhớ ra, kiếp trước trước khi tôi bị rạch bụng ngất đi, đã nghe thấy tiếng loa phát thanh vang lên lần nữa, nói rằng ở khoang thương gia có sản phụ sắp sinh, yêu cầu nhân viên y tế đến đó.

Lúc đó Tống Tiểu Ninh lấy lý do đang cứu chữa tôi để từ chối đến.

Sau này tôi mới nghe nói, người đó là ngôi sao Tần Di, sau khi gả vào hào môn lần đầu mang thai, theo gia quy, trước khi sinh phải đến chùa thắp hương cầu phúc. Lúc trở về, để tránh ảnh hưởng của áp suất máy bay đến cơ thể, đã chọn đi tàu cao tốc.

Tôi lờ mờ nhớ ra, mặc dù lúc đó cô ấy không đợi được bác sĩ, nhưng may mắn là thai nhi đã đủ tháng, sau đó sinh thuận lợi ngay trong toa tàu, mẹ tròn con vuông.

Nếu Tống Tiểu Ninh dám động dao vào người cô ấy, thì cái danh bác sĩ dởm của cô ta, e rằng sẽ bị điều tra đến tận gốc rễ.

Tiếp viên thấy Tống Tiểu Ninh mãi không chịu đi, liền lên tiếng nhắc nhở: “Bác sĩ Tống, tình hình ở toa số một rất khẩn cấp, phiền cô mau qua đó xem thử.”

“Lúc nãy không phải cô nói cô rất tự tin vào phẫu thuật mổ lấy thai sao? Tôi thấy vị hành khách này tạm thời không có gì đáng ngại, cô có thể đến cứu chữa sản phụ nguy kịch hơn ở toa số một trước được không?”

Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn, thân phận của sản phụ ở toa số một bị đồn thổi ngày càng ly kỳ, lông mày Tống Tiểu Ninh cũng càng nhíu chặt.

Cô ta cũng biết, đây không phải là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, nếu thuận lợi thì không sao, nhưng lỡ có chút sơ suất, cô ta có đền mạng cũng không đủ.

Kiếp trước, Tống Tiểu Ninh lấy tôi làm lá chắn, lần này, tôi quyết không cho cô ta cơ hội.

Tôi lấy gói khoai tây chiên trong túi ra nhét vào miệng: “Bác sĩ Tống, tôi đúng là hơi ham ăn một chút, nhưng tôi thật sự không mang thai đâu.”

“Đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa, bên kia có bệnh nhân cần cô hơn đấy.”

“Tôi nhớ lúc nãy cô nói, cô từng đọc lời thề gì đó của người Bengal à? Tuy tôi không biết đó là gì, nhưng nghe nói đó là tín ngưỡng của các thiên thần áo trắng các cô, chẳng lẽ cô thật sự định bội ước, thấy chết không cứu sao?”

Tống Tiểu Ninh lắc đầu: “Tôi cũng rất muốn giúp, nhưng lúc nãy tôi nhiệt tình muốn cứu chữa cô lại bị cô từ chối, khiến trạng thái của tôi không tốt…”

Lời cô ta chưa dứt, đã bị mấy gã đàn ông mặc vest lịch lãm cắt ngang.

Một người dẫn đầu không nói một lời, túm lấy Tống Tiểu Ninh kéo đi.

“Cô là bác sĩ? Phu nhân nhà chúng tôi đau bụng dữ dội, vất vả cho cô đi một chuyến.”

Trước mặt những người bình thường như chúng tôi, Tống Tiểu Ninh tự cho mình là bác sĩ, có chút kiêu ngạo cũng không ai để ý.

Nhưng trước mặt những đại gia cỡ này, cô ta chẳng qua chỉ là một công cụ, không cần có bất kỳ suy nghĩ hay thái độ nào.

Lâm Thao không yên tâm, kéo tôi theo sau họ đi về phía toa số một.

7

Khi Tống Tiểu Ninh đến nơi, Tần Di đã mặt mày tái mét, nằm liệt trên sàn.

Tôi và Lâm Thao bị chặn lại ở cửa toa.

Bên cạnh Tần Di có một người phụ nữ lớn tuổi hơn, khí thế áp đảo thúc giục Tống Tiểu Ninh nhanh chóng nghĩ cách.

“Nghe nói cô là bác sĩ của Bệnh viện Lâm Giang? Phó viện trưởng Lưu của bệnh viện các cô trước đây là bác sĩ gia đình của chúng tôi.”

“Cô ấy đã đau mười mấy phút rồi, tôi nghe nói đứa bé ở trong bụng lâu quá sẽ bị thiếu oxy.”

“Cô mau mổ lấy cháu đích tôn của tôi ra, không được phép có bất kỳ sai sót nào.”

Một áp lực lạnh lẽo tựa như thực thể đột ngột dâng lên.

Tôi thấy trán Tống Tiểu Ninh rịn ra một lớp mồ hôi dày đặc.

Có vệ sĩ theo sự ra hiệu của người phụ nữ lấy ra một chiếc hộp, mở ra bên trong là mấy con dao sắc bén, loé lên ánh sáng lạnh lẽo.

Tống Tiểu Ninh run rẩy cầm lấy một con dao trong số đó, run rẩy bước về phía Tần Di.

Chưa đi được nửa đường, hai chân cô ta mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.

Cô ta cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, khai hết mọi chuyện.

“Tôi, tôi không làm được…”

“Xin lỗi, thực ra tôi mới thực tập chưa được bao lâu, còn chưa từng vào phòng phẫu thuật.”

Tần Di nghe xong sợ hãi lắc đầu liên tục, bảo người mau chóng đưa Tống Tiểu Ninh đi, tìm một bác sĩ chuyên nghiệp đến.

Nhưng người phụ nữ lớn tuổi kia lại lắc đầu: “Không kịp nữa rồi, đứa bé không đợi được lâu như vậy.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!