Hắc Tử Ở Phủ Gian Thần

Chương 3



“Không không không, những người trước kia, đều là cậy mình có vài phần nhan sắc nên mới không an phận.”

“Người này, xấu một cách hiếm có, lại rất biết điều.”

“Trước khi đến, nàng ta đã chỉ trời thề rằng, mình xấu đến mức không dám soi gương, có chết cũng không dám động đến đại nhân.”

“Huống hồ, nàng ta còn có vị hôn phu ở quê nhà, vì xấu sợ bị bỏ rơi, nên không dám làm bậy.”

Ta bĩu môi tức giận nhìn quản gia.

Nói cái gì thế? Ai xấu đến mức không dám soi gương.

Nói rồi, hai người đã đi đến gần.

Nam nhân dáng người cao thẳng, mặc trường bào màu xanh đen, đai ngọc thắt ngang eo, ngũ quan sâu sắc ẩn chứa vẻ lười biếng mà lãnh đạm.

Hắn nhướng mắt nhìn ta một cái, dung mạo thanh tú như ánh trăng chiếu rọi, lại thêm khí chất phóng khoáng, bất cần.

Trời Phật ơi, còn đẹp hơn cả Thôi đại ca.

“Đen thế này, chắc chắn không phải là nô lệ Côn Lôn* chứ? Phủ không giữ người ngoại tộc.” (*Côn Lôn Nô: chỉ những người da đen thời Đường Tống, thường làm nô lệ)

“Có hộ tịch, người thôn Đồng Hoa, nơi đó bị đại hạn, nàng ta mới đến kinh thành kiếm miếng cơm ăn.”

Hà Húc ngồi xuống ghế, lười biếng cười đùa với con chim ưng.

“Bản quan trông có đẹp không?”

Hử?

Ta thấy hắn cười có vẻ không đứng đắn, lùi lại một bước, thắt chặt dây lưng quần, nói trái lòng.

“Đại nhân, nhà ta đã nói chuyện cưới xin rồi, Thôi đại ca của ta sau này sẽ thi cử công danh, cũng đẹp hơn đại nhân, trong lòng ta chỉ có huynh ấy!”

Quản gia đại gia nghe xong liền giơ ngón tay cái với ta, ta thấy mình trả lời đúng, yên tâm cười toe toét.

Ánh mắt Hà Húc cuối cùng cũng rời khỏi con chim ưng, rơi xuống mặt ta.

Ngay sau đó, hắn nhắm mắt hít một hơi sâu, giọng điệu có vẻ bực bội.

“Sau này hầu hạ, tìm một miếng vải che mặt lại, ra ngoài!”

5

Hà Húc là người cực kỳ khó hầu hạ.

Nhiều chuyện lại độc miệng, hơi không vừa ý là công kích cá nhân.

Nhưng vì Thôi đại ca, ta cắn răng chịu đựng.

Nửa tháng sau, Thôi đại ca cuối cùng cũng gửi thư đến.

[Tân Hỉ, nhà thẩm nương hàng xóm hết lương thực rồi, đèn dầu của ta cũng không còn sáng nữa, bao giờ ngươi gửi bạc về?]

Nhìn thấy thư, lòng ta nóng như lửa đốt.

Ta đi đường mất gần hai tháng, lại ở trong phủ thêm hai tháng nữa.

Ta ăn no mặc ấm, gần đây còn béo lên một chút, nhưng Thôi đại ca của ta…

Ta càng nghĩ càng buồn, lại nhớ đến lúc vào phủ quản gia nói làm đủ ba tháng mới phát lương bổng, giờ còn thiếu mười mấy ngày nữa, gấp đến mức rơi nước mắt.

Vừa hay hôm nay Hà Húc nghỉ Mộc (nghỉ phép theo lệ), hắn không lên triều thì thích ở trong sân chơi với con chim ưng của mình.

Một người một chim, mắt to trừng mắt nhỏ, hai ba canh giờ cứ thế trừng mắt nhìn nhau.

Có lẽ tiếng khóc của ta hơi lớn, bị Hà Húc nghe thấy.

“Bị chính nhan sắc của mình dọa đến phát khóc à?”

Ta ngơ ngác ngẩng đầu, đột nhiên nhớ ra vừa rồi ta thấy cạnh gương của Hà Húc hình như được làm bằng vàng ròng.

Ta sợ nó bị gỉ sét, liền hà hơi lau nửa canh giờ.

Có lẽ khiến hắn hiểu lầm…

Ta vừa khóc vừa mở thư ra cho hắn xem.

“Hà đại nhân, ta có thể ứng trước một ít tiền công được không?”

“Ngài yên tâm, ta vẫn sẽ cố gắng làm việc, sẽ không ứng không đâu…”

Hà Húc nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng nói.

“Nhà ngươi không phải không còn ai rồi sao, ngươi ứng tiền công làm gì? Phủ này không cho ngươi ăn à?”

Hà Húc ăn uống tinh tế, mỗi bữa đều có mười món, nhưng hắn ăn ít, cơ bản đều thưởng cho ta.

Ta kể chuyện của Thôi đại ca đôi ba câu, Hà Húc nghe xong hồi lâu không lên tiếng.

Không biết nghĩ đến điều gì, hắn cười khẽ, miệng lại buông lời châm chọc.

“Không cho chút bạc, người ta đúng là không muốn đợi.”

Chưa đợi ta hiểu rõ ý trong lời hắn, hắn đã ra lệnh.

“Đi, ứng hai mươi lạng bạc gửi đến thôn Đồng Hoa, rồi gửi thêm mấy bao bột mì trắng nữa.”

Ta cảm động vô cùng, mắt rưng rưng.

“Đại nhân, ngài không giống như lời đồn, ngài đúng là người tốt!”

“Sau này ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngài!”

Hà Húc “chậc” một tiếng, so với việc ta báo đáp, hắn rõ ràng hứng thú hơn với lời đồn.

“Lời đồn nói thế nào?”

Ta nghiêng đầu, gãi gãi đầu.

“Không hay lắm, ta không nói cho ngài nghe đâu.”

“Không sao, bản quan lòng dạ rộng lượng, nghe cho vui thôi.”

Ta nghĩ cũng đúng, người ta thường nói bụng Tể tướng có thể chống thuyền.

Tuy đại nhân không phải Tể tướng, nhưng hắn làm quan lớn như vậy, chắc không thể hẹp hòi.

Thế là ta nói tuồn tuột như đổ đậu.

“Họ nói ngài tham lam thành tính, còn hơn cả Chu Bái Bì, đến con én bay qua cửa nhà ngài, ngài cũng phải nhổ hai cái lông làm quạt.”

Hà Húc nhướng mày, không tỏ ý kiến.

“Còn nói ngài gian manh xảo trá, dựa vào quyền thế trong tay làm mưa làm gió.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!