Liễu Mảnh Lau Non, Vì Ai Xanh Biếc

Chương 4



Cửa vừa mở ra, đã thấy khuôn mặt tức giận của đích tỷ.

“Lương Liễu Liễu, hôm nay ngươi đi đâu? Dám ra lệnh cho ta đợi trong phòng, ta thật sự nghe lời đợi ngươi cả nén hương, người đâu rồi?”

Nàng bước vào phòng ta, lấy tay che mũi: “Mùi gì thế này?”

“Thứ nữ đúng là bẩn thỉu, trong phòng toàn mùi lạ. Ngươi không phải giấu nam nhân trong phòng đấy chứ.”

Ta: !

Ta không bẩn mà.

Phòng của ta bình thường thơm tho lắm.

Ta tủi thân đi mở cửa sổ thông gió.

Đều tại Tạ Quyết.

Không đúng, đều tại ta.

Biết thế đã không dụ hắn đến phòng ta rồi.

Đích tỷ không muốn vào phòng ta nữa, nàng đứng ở cửa, nheo mắt đánh giá ta.

Đột nhiên, nàng kéo cả ta ra ngoài.

Ngoài sân nắng gắt.

Ánh mắt đích tỷ quét từ trên xuống dưới người ta.

Ta căng thẳng níu chặt vạt váy.

Nàng đưa tay ra, móc vào dây buộc váy sam của ta.

“Y phục mặc vội vàng quá nhỉ Lương Liễu Liễu.

“Ngươi ở trong phòng làm gì?”

Ta hoảng sợ: “Không có gì ạ.”

Ánh mắt nàng lại dừng trên cổ ta.

Nàng ra hiệu, thị nữ phía sau lấy ra một chiếc gương đồng.

“Tự mình xem ngươi bây giờ trông thế nào đi.”

Ta trông thế nào?

Ta ngơ ngác một lúc.

Thị nữ cũng không lễ phép với ta, ném thẳng gương qua.

Ta luống cuống tay chân đỡ lấy, nhìn rõ bản thân trong gương đồng.

Mắt ngậm nước xuân, mặt tựa hoa đào.

Trên cổ càng có những vết đỏ lấm tấm.

Mờ ám lan tràn.

Sao lại thế này!

Vừa rồi, vừa rồi…

Ta che mặt.

Sau khi ta nín khóc, Tạ Quyết nói ta rất ngoan.

“Liễu Liễu ngoan sẽ được thưởng.”

Phần thưởng rất thoải mái, ta rất thích.

Nhưng bây giờ bị đích tỷ phát hiện rồi.

Đích tỷ nhấc váy, hùng hổ bước vào phòng.

Nàng cười lạnh: “Thứ nữ đúng là không an phận, ta phải xem xem gian phu là ai.”

“Là mã phu trong phủ hay tiểu tư? Hừ, mắt nhìn của ngươi cũng chỉ đến thế thôi, vừa ý ai thì nói cho tỷ tỷ biết, tỷ tỷ cầu xin phụ thân gả ngươi đi chẳng phải tốt hơn sao.”

Đích tỷ vừa mắng ta vừa vào phòng.

Ta nhỏ giọng phản bác: “Ta không có.”

Nàng véo tay ta: “Đồ tự cam hạ tiện.”

Ta không dám nói nữa.

Véo đau quá.

Ta nén nước mắt không dám khóc.

Nàng hung dữ quá.

Ta đang không ngừng cầu xin đích tỷ đừng phát hiện ra Tạ Quyết, nhưng ngay lúc vừa vào lại phòng, đã thấy nam nhân vận huyền y, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu nhỏ của ta.

Trông hắn có vẻ rất ủy khuất.

Tạ Quyết thờ ơ ngẩng đầu: “Liễu Liễu, lại đây.”

Ta nhìn hắn rồi lại nhìn đích tỷ, không dám động đậy.

Hắn sẽ không đánh ta, nhưng đích tỷ thì có.

Ta qua đó đích tỷ sẽ đánh chết ta mất.

Đích tỷ ngây người ra, mừng rỡ nói: “Thái, Thái tử điện hạ?”

Tạ Quyết bước dài về phía trước đoạt lấy ta.

Hắn cách lớp tay áo nắm lấy tay đích tỷ, vô cùng bất lịch sự mà hất nàng ra.

Đích tỷ ngày thường thân thể yếu đuối, bị Tạ Quyết hất một cái, eo đập vào bàn, loảng xoảng ngã xuống đất.

Lòng bàn tay nàng bị trầy da, nước mắt lập tức rơi xuống.

Tạ Quyết không nhìn đích tỷ, hắn vén tay áo ta lên, quả nhiên thấy vết đỏ trên cánh tay.

Ta ngẩn người: “Chẳng phải ta bảo người trốn kỹ đừng ra ngoài sao?”

Sao đích tỷ còn chưa tìm đến giường mà hắn đã tự mình ra ngoài rồi.

Hắn vuốt ve vết thương, giọng nói như băng giá: “Giấu ta đi chỉ để người khác bắt nạt?”

Ta nhỏ giọng nói: “Không sao đâu ạ.”

Ta quen rồi.

Đích tỷ khá hào phóng, tuy nàng hay đánh ta, nhưng nàng sẽ cho ta bạc!

Đợi ta dành dụm được thật nhiều bạc, là có thể tự mở một cửa hàng mưu sinh, không cần ở lại nơi mà ai cũng ghét ta nữa.

Mặc dù số bạc đều dùng để xem bệnh, dành dụm lâu như vậy mà chẳng được bao nhiêu.

“Có sao. Nàng sẽ đau.”

Nói xong ánh mắt Tạ Quyết nhẹ nhàng lướt qua đích tỷ đang nằm trên đất.

“Nhị tiểu thư khiến cô mở rộng tầm mắt, lần sau gặp Thượng thư cô phải hỏi xem ông ta dạy dỗ nữ nhi thế nào.”

Hắn không nhìn những người trong phòng nữa, bế ngang ta lên đi ra ngoài.

Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

Đích tỷ từ dưới đất bò dậy, chạy về phía Tạ Quyết.

Bị ám vệ không biết từ đâu xuất hiện chặn lại phía sau.

Trong lòng ta cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Bức bối.

Hơi khó thở.

Tạ Quyết véo má ta: “Bị người khác bắt nạt không khóc, bị ta ôm một cái lại khóc? Liễu Liễu ngốc.”

Ta chủ động vòng tay ôm cổ hắn, áp vào lồng ngực hắn.

Nước mắt làm ướt vạt áo hắn.

“Ta không ngốc đâu. Ta rất thông minh.”

Hắn xoa đầu ta: “Ừm, Liễu Liễu thông minh.”

Ta lí nhí nói: “Tại sao người lại tốt với ta như vậy?”

Giọng ta quá nhỏ.

Nhỏ đến mức chính ta cũng không nghe thấy.

Ta có hỏi ra không?

Có lẽ ta không nói ra miệng.

Nhưng Tạ Quyết nghe thấy.

Hắn nói: “Bởi vì ta thích nàng.”

“Ta thích Lương Liễu Liễu.”

12

Khi ta còn nhỏ, cũng có người chăm sóc.

Mẹ ta là nha hoàn trong phủ.

Bà tham tiền, không biết trời cao đất dày, một lòng muốn leo lên làm chủ tử.

Ban đầu bà ảo tưởng trèo lên giường của nam chủ nhân trong phủ, làm một di nương.

Sau khi hạ dược thành công như ý nguyện, bà lại bị nam chủ nhân ghét bỏ.

Bà không xinh đẹp, rất bình thường.

Hầu hạ phu nhân lâu ngày, vô cớ sinh ảo tưởng.

Sau này tự biết không thể làm di nương, bà lại gửi gắm hy vọng vào đứa con trong bụng.

Mong mỏi sinh được nhi tử, mẫu thân quý nhờ con.

Tiếc thay ta lại là nữ nhi, càng đáng tiếc hơn, ngày ta chào đời, bà khó sinh mà qua đời.

Những chuyện liên quan đến bà, đều là vú nuôi nói cho ta biết.

Phụ thân không thích mẫu thân ta, nhưng cũng không nỡ nhìn con ruột của mình chết đói.

Vú nuôi của ta là bạn cũ của mẫu thân.

Bà dành dụm tiền cho mình, ra khỏi phủ xuất giá sinh hài tử, cuộc sống bình lặng không sóng gió.

Con trai bà bệnh nặng thiếu tiền, bà lại quay về Thượng thư phủ nhận việc làm vú nuôi.

Ta được bà nuôi lớn.

Bà nghe nói về hoàn cảnh của mẫu thân, chỉ thở dài.

“Giống như ta dành dụm chút tiền ra khỏi phủ chẳng phải tốt hơn sao.”

“Liễu Liễu đừng giống mẫu thân con, sống ở đời, không gì lớn bằng mạng sống này.”

Lúc đó ta còn rất nhỏ, ngây thơ nhìn bà.

Bà thở dài, xoa đầu ta: “Để lại một mình con bị người ta bắt nạt, tạo nghiệt mà.”

13

Ta tên là Liễu Liễu.

Tên của ta không có ý nghĩa gì cả.

Đó là lúc ta bốn tuổi, vú nuôi dẫn ta chơi trong sân nhỏ, tình cờ gặp phụ thân đang rảnh rỗi đi dạo.

Ông hỏi: “Đây là hài tử nhà ai vậy?”

Vú nuôi bảo ta gọi ông là phụ thân: “Đại nhân, đây là tứ tiểu thư trong phủ.”

Ông nhíu mày, nghĩ rất lâu, dường như mới nhớ ra, có một người như ta.

“Nó tên gì?”

Vú nuôi lắc đầu: “Ngài chưa đặt tên cho tiểu thư ạ.”

Khi đó đang là mùa xuân, bên bờ ao liễu rủ xanh mướt.

Gió đông thổi lay cành liễu, lướt qua má ta.

Ta nghe thấy ông nói: “Cứ gọi là Liễu Liễu đi.”

Ba tỷ tỷ của ta, tên lần lượt là Dao, Cẩn, Huyền.

Chỉ nhìn tên thôi cũng biết là tỷ muội một nhà, đều từ bộ ngọc mà ra.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!