Tôi làm theo lời anh, đi vào sau tấm rèm.
Nằm xuống giường kiểm tra.
“Tách hai chân ra, đặt lên giá đỡ hai bên.”
Tôi mím môi, hơi ngượng ngùng quay mặt vào tường.
Từ từ nâng chân lên, tách ra đặt ngay ngắn.
Tay Trần Cư An đặt lên vết thương.
Rất lạnh.
Tôi không kìm được run lên.
“Đừng cử động lung tung.”
“Vết thương hơi viêm rồi.”
“Có bôi thuốc theo hướng dẫn không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Có bôi ạ, nhưng hình như không có tác dụng.”
Anh khẽ nhíu mày.
“Chú phải khử trùng vết thương, có thể sẽ hơi đau, cố chịu một chút.”
“Cái đó…”
Tôi cắn môi, nhìn anh đáng thương.
“Có đau hơn tối qua không ạ?”
Ánh mắt Trần Cư An nhìn tôi dịu đi một chút.
“Không.”
“Vâng, vậy thì tốt rồi, chú nhẹ tay một chút nhé.”
Anh không nói gì, nhưng động tác sau đó luôn rất nhẹ nhàng.
“Mấy ngày nay hạn chế ăn đồ cay nóng kích thích, ít chạm vào nước.”
“Vấn đề không lớn, ngày mai chắc sẽ không đau nữa.”
“Vâng.”
Anh kéo chiếc váy cuốn trên eo tôi xuống sửa sang lại: “Dậy đi.”
Trên đùi vẫn còn vài dấu tay rõ ràng.
Trần Cư An ban nãy chắc cũng nhìn thấy.
Tôi cảm nhận rõ ràng nhịp thở của anh rối loạn một nhịp.
6
Tối hôm đó, tôi vừa tắm xong định bôi thuốc.
Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ.
Tôi vội mặc đồ ngủ vào, đi ra mở cửa.
Là Trần Cư An đứng ngoài cửa.
“Chú Trần, chú tìm con ạ?”
Trần Cư An tiến lên một bước.
Tôi buộc phải lùi lại.
Anh thuận thế vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
“Chú…”
Nhưng tôi vừa nói một tiếng.
Trần Cư An đã giữ chặt cằm tôi, cúi đầu hôn xuống.
Anh vừa tắm xong.
Mùi hương trên người rất dễ chịu, giữa môi răng tràn ngập hương bạc hà thanh mát.
Tôi giãy giụa vài cái, đã bị hôn đến mềm nhũn.
Trong lúc đổi hơi, tôi khẽ kháng nghị: “Vết thương vẫn còn đau…”
“Chú biết.”
“Tối nay không chạm vào con.”
Trần Cư An nói vậy, nhưng vẫn cởi dây buộc đồ ngủ của tôi.
“Những chỗ khác chắc không đau nữa rồi.”
“Cũng đau ạ.”
Tôi giữ tay anh lại, đáy mắt rưng rưng tủi thân.
Trần Cư An đột nhiên cười.
Anh bế tôi lên, đi đến bên giường.
“Tiểu Ngư, để chú ôm con ngủ một lát.”
“Không được đâu…”
Nhưng Trần Cư An đã kéo tôi vào lòng, nhắm mắt lại.
“Ngoan, đừng cử động lung tung, hôm nay chú rất mệt.”
Trái tim tôi lập tức mềm nhũn.
Trần Cư An ôm tôi chặt hơn một chút.
Mặt vùi vào cổ tôi.
Hơi thở của anh nhẹ nhàng đều đặn, dường như thực sự mệt mỏi.
Tôi vuốt ve mái tóc dày của anh.
“Trần Cư An.”
Tôi khẽ gọi một tiếng, anh không đáp lại.
Một lúc sau, tôi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
7
Mấy ngày tiếp theo, tôi và Trần Cư An không gặp nhau mấy.
Cho đến thứ Bảy, thời tiết rất đẹp.
Anh không đến bệnh viện, cùng bạn bè uống trà trong vườn.
Tôi đọc sách một lúc, xuống vườn hít thở không khí.
Bỗng nghe thấy bạn anh nhắc đến tên tôi.
“Cậu sắp ba mươi rồi còn không chịu kết hôn, không phải thật sự để ý đến cô bé nhà cậu đấy chứ?”
“Đừng nói bậy, con bé còn nhỏ.”
“Cũng không nhỏ nữa, hai mươi rồi còn gì.”
Trần Cư An cười một tiếng, gạt tàn thuốc trên ngón tay: “Tôi nhìn con bé lớn lên, trong mắt tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
“Trước đây chúng tôi đều tưởng con bé là vợ nuôi từ nhỏ của cậu đấy.”
“Nói bậy.”
“Nhưng Tiểu Ngư rất xinh đẹp, cậu thật sự không có chút ý đồ xấu nào à?”
Tôi nhìn Trần Cư An qua những tán lá xanh um.
Anh im lặng vài giây, vẻ mặt nhàn nhạt lắc đầu: “Không.”
“Được rồi, thật sự không có là được, thằng ba nhà tôi rất thích Tiểu Ngư.”
“Nếu nó theo đuổi Tiểu Ngư, cậu không có ý kiến gì chứ.”
Trần Cư An nhếch môi: “Chỉ cần nó theo đuổi được.”
“Vậy thì khó nói…”
Tôi rón rén bước đi, lặng lẽ rời khỏi khu vườn.
Trên điện thoại có mấy tin nhắn, vốn dĩ tôi không định trả lời.
Tôi biết thừa, cậu ba nhà họ Tống này chỉ vì đánh cược với đám bạn xấu mới theo đuổi tôi.
Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên thay đổi ý định.
“Xin lỗi vừa mới thấy tin nhắn của cậu.”
“Cậu đến đón tôi bây giờ đi.”
8
Lúc Tống Thần lái chiếc xe thể thao hào nhoáng đến.
Tôi vừa lên lầu thay một chiếc váy mới.
Hơi hở hang một chút, gấu váy cách đầu gối mười centimet.
Tôi còn đi một đôi giày cao gót chưa từng đi, trang điểm nữa.
Trần Cư An nghe thấy động tĩnh đi tới, chỉ liếc nhìn tôi một cái, sắc mặt liền trầm xuống.
“Tiểu Ngư, về phòng con đi.”
Tống Thần dè dặt cười làm lành: “Anh Cư An, em đến đón Tiểu Ngư đi xem phim…”
Trần Cư An lạnh lùng liếc cậu ta một cái: “Cút ra ngoài.”
“Chú Trần…”
Tôi đi đến trước mặt Tống Thần, khoác tay cậu ta.
“Con và Tống Thần đã hẹn đi xem phim rồi, chú có thể đừng quản chuyện của bọn con được không?”
Tống Thần dường như run lên.
Trần Cư An nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng rơi trên tay tôi.
Sau đó, anh nói rất ôn hòa.
“Tang Dư, bây giờ về phòng con, đừng để chú phải nói lần thứ ba.”
9
Tôi vừa vào phòng ngủ, cửa phòng còn chưa kịp đóng.
Đã bị Trần Cư An từ bên ngoài đẩy mạnh vào, cửa đập mạnh vào tường kêu “loảng xoảng”.
Tôi sợ đến tái mặt, muốn chạy trốn.
Trần Cư An đã lạnh mặt đóng cửa lại, khóa trái.
Tiếp đó, trở tay ấn tôi vào lưng cửa.
Tôi vừa định giãy giụa, một cái tát hơi mạnh đã rơi xuống mông.
Gấu váy màu đỏ rượu vang gợn lên một làn sóng.
Mảng da thịt nhỏ dưới lớp vải mỏng vừa đau vừa nóng.
“Chú dựa vào đâu mà đánh con?”
“Con lớn rồi, không phải trẻ con, con có quyền kết bạn…”
Tôi vừa khóc vừa giãy giụa muốn đẩy anh ra.
Trần Cư An dứt khoát nắm chặt cổ tay tôi, cố định phía trên đầu.
Tôi khóc nức nở, tiếng ngày càng lớn.
“Trần Cư An, anh là đồ khốn, đồ cầm thú…”
“Mắng đúng lắm.”