Cưa Lại Thanh Mai

Chương 8



“Lâm Cốc Vũ, có muốn ôm một cái không.”

Tôi thuận theo cánh tay anh chui vào lòng anh: “Muốn ôm, còn muốn hôn một cái nữa.”

26

Buổi chiều Thẩm Tích Tinh đã đi rồi.

Tôi đứng trên ban công nhìn anh lên xe, sau đó liền hai tuần không có tin tức gì của anh.

Hôm đó tôi vừa tan làm, thấy hai người đang lôi kéo một cô gái.

Tôi ném túi xách, vừa tiến lên, ba người họ đã biến thành một phe.

Trước khi ngất đi tôi vẫn còn nghĩ—

Mẹ kiếp, có giỏi thì đừng dùng thuốc mê.

Chị đây trói cả ba đứa bây lại đánh.

27

Lúc tỉnh lại lần nữa, một khẩu súng đang dí vào thái dương tôi.

Trước mặt đặt một máy quay phim, người đàn ông nói với người phụ nữ cầm đầu: “Các cô trông chừng nó cho kỹ, cảnh sát sắp mò tới nơi rồi, nó có ích lớn với chúng ta đấy.”

Người phụ nữ nắm chặt khẩu súng trong tay, chĩa vào đầu tôi, nghiêm túc gật đầu.

Người đàn ông đi xuống lầu.

Tôi ngẩng đầu nhìn máy quay phim trước mặt, lại nhìn người phụ nữ: “Đây là đâu?”

Người phụ nữ quát lớn: “Không được nói chuyện!”

Tôi nhướng mày, không lên tiếng nữa.

Đến tối, người phụ nữ nói chuyện ban ngày mang cơm đến cho tôi, hai người phụ nữ còn lại vây quanh một bên đánh bài poker.

Bữa tối không ngon lắm, tôi ăn được hai miếng đã không nuốt nổi nữa.

Người phụ nữ đút cơm đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, chế nhạo nói: “Tiểu thư như cô đương nhiên không quen ăn đồ của chúng tôi, cô cũng đừng trách chúng tôi, có trách thì trách người đàn ông của cô, ai bảo hắn là cảnh sát chứ?”

Tôi gật đầu, sự chú ý đặt vào hai người phụ nữ đang đánh bài, trơ mắt nhìn người phụ nữ đánh hết bài lớn ra, tôi sốt ruột.

“Không phải chị ơi chị bị ngáo à, sao chị không đánh sảnh đi, ôi trời ơi, chị làm tôi sốt ruột chết mất, một bộ bài đẹp thế mà đánh nát bét.”

Người phụ nữ đút cơm cho tôi nhíu mày, cũng nhìn theo tôi về phía hai người phụ nữ kia.

Tôi sốt ruột chết đi được: “Sốt ruột chết mất, đánh cái quái gì thế hả chị, tôi phục rồi, heo nhỏ chưa ra, chưa ra, không phải chị không nhớ bài à, cái đầu của chị chứa hai lạng nước đấy à.”

Người phụ nữ quay đầu nhìn tôi: “Cô rất giỏi đánh bài à?”

Tôi cười khẽ một tiếng: “Cũng tạm được, mọi người đều gọi tôi là thần bài.”

“…” Người phụ nữ dường như không hiểu, nhưng lại nghe rõ hai chữ thần bài, im lặng một lúc nói, “Chúng ta qua đó, cô đánh cùng chúng tôi.”

Tôi nheo mắt lại: “Như vậy không hay lắm đâu…”

Người phụ nữ bưng cơm lắc đầu: “A Nặc, không được.”

A Nặc đứng dậy đi về phía tôi: “Có gì mà không được, đừng nói bây giờ chúng ta ba người, dù chỉ có mình tôi, cái vẻ yếu đuối này của nó, tôi cũng có thể khống chế được.”

Người phụ nữ cởi trói cho tôi, giây tiếp theo sợi dây đã quấn quanh cổ cô ta.

Người phụ nữ bưng cơm hét lên một tiếng, nhưng đã quá muộn.

Hai người họ bị tôi trói thành một cục.

Tôi quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi trên đất không động đậy, cô ta giơ súng chĩa vào tôi, bóp cò mấy lần mà súng không nổ.

Tôi đi về phía cô ta, ba chân bốn cẳng giật lấy súng của cô ta, chĩa vào đầu cô ta, nói từng chữ một: “Em gái, đạn chưa lên nòng đâu nhé.”

Người phụ nữ sợ đến ngây người, run rẩy nói: “Đừng giết tôi… đừng giết tôi…”

Tôi đương nhiên không thể giết cô ta, vốn định dọa cô ta vài câu, kết quả bộ đàm cô ta vứt bên cạnh vang lên.

“A Nặc A Nặc! Cảnh sát đến rồi! Mở máy quay lên! Nhanh lên!”

Tôi quay người lại thì thấy máy quay phim.

Ba phút sau, máy quay phim được bật lên.

Người đàn ông cười âm hiểm nói: “Đội trưởng Thẩm, hoặc là thả tôi đi, hoặc là đợi nhặt xác cho người phụ nữ của anh…”

Nói xong câu đó, người đàn ông quay đầu lại thì sững sờ.

Ba thuộc hạ của hắn bị trói thành một cục, tôi nghiêng người ngồi bắt chéo chân một bên, bốn mắt nhìn nhau, tôi không nhịn được khẽ nói:

“Đông người quá…”

“…”

28

Lúc họ thu lưới, Thẩm Tích Tinh đứng ở cuối đám đông, không đội mũ bảo hiểm, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, đáy mắt u ám.

Tôi hé miệng, chào anh: “Hi…”

Anh đột nhiên lao lên, nắm chặt cổ tay tôi, siết tôi vào lòng.

Toàn thân anh run lên, mà còn run rất dữ dội, tôi khẽ vỗ vai anh an ủi.

“Anh xem anh xem, em không sao mà? Đừng sợ đừng sợ.”

Không biết qua bao lâu, anh mới khàn giọng hỏi tôi: “Có trách anh không?”

Tôi sững người, cười nói: “Trách hay không trách, sao nào? Anh còn định chia tay với em để trả tự do cho em chắc?”

Thẩm Tích Tinh nghiến răng nghiến lợi đáp lại: “Em nằm mơ đi!”

…………

Sau này, Tiểu Trần lén nói với tôi, lúc biết tôi bị bắt, tất cả mọi người đều tưởng Thẩm Tích Tinh sẽ phát điên, ngay cả cục trưởng Vương cũng đến hỏi thăm anh có sao không.

Kỳ lạ là, Thẩm Tích Tinh lại bình tĩnh như một người khác, chúng tôi một người ở trong, một người ở ngoài, tôi biết anh sẽ đến, anh biết tôi có thể tự cứu mình, không hề có bất kỳ giao tiếp nào, chỉ là rất tin tưởng đối phương.

Tôi nghe thấy lời này, khẽ gật đầu.

Được rồi, giờ phút này, tình cảnh này, tôi phải thừa nhận năm năm chia cách trước đây thật sự khiến tôi cảm thấy hối hận.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!