Dì Lâm vui vẻ vỗ tay tôi, sau đó lại nghiêm mặt: “Nhưng mà, Tiểu Cốc Vũ, dì nhớ là lúc đó con là người đá Thẩm Tích Tinh đấy.”
Tôi sững người, vội vàng định xin lỗi: “Dì ơi con…”
“Cốc Vũ, con biết đấy, dì với chú chỉ có mỗi thằng con trai này, lại ưu tú như vậy, chưa từng gặp phải trắc trở gì, thế mà vì con, thằng nhóc này đúng là đã nếm đủ khổ sở rồi.”
Tôi mím môi không nói gì.
Dì Lâm lại nói: “Nhưng mà, thằng nhóc thúi đó thích con, chỉ muốn ở bên con, bố mẹ như chúng ta còn nói được gì nữa? Chỉ là trong lòng dì, dù sao cũng không thoải mái lắm, trừ phi…”
Tôi ngước mắt nhìn dì.
Dì sáp lại gần tôi, bí ẩn nói: “Nghe thằng nhóc thúi nói, lần này là con chủ động theo đuổi nó, theo đuổi thế nào, con kể chi tiết ra xem nào.”
“…”
Dì Lâm thấy tôi không nói gì, sốt ruột vỗ tay tôi: “Nói đi, nói đi rồi dì tha thứ cho con.”
“…”
20
Lúc từ nhà ra đã hơn năm giờ chiều, tôi vốn định quay về căn hộ mình thuê.
Không ngờ vừa lên xe đã nhận được tin nhắn WeChat của Tiểu Trần gửi tới.
Cậu ta lén quay Thẩm Tích Tinh.
Anh mặc quân phục màu đen, chắc là đang làm nhiệm vụ thu lưới.
Ống kính lia qua, chiếu đến người phụ nữ trước mặt Thẩm Tích Tinh.
Người phụ nữ cúi đầu, vẻ e thẹn.
Thẩm Tích Tinh cao một mét tám bảy, khiến người phụ nữ trông nhỏ bé vô cùng.
Tôi đặt chìa khóa xe xuống, phóng to âm lượng điện thoại.
Người phụ nữ dịu dàng nói: “Cảnh sát Thẩm, tôi lạnh quá, có thể mượn anh một chiếc áo khoác không?”
Thẩm Tích Tinh quay lưng về phía người phụ nữ, tay vẫn cầm bộ đàm, khẽ nghiêng đầu đánh giá người phụ nữ một lượt, ánh mắt xa cách, xa lạ.
Đánh giá mười giây, anh ung dung cầm bộ đàm lên nói: “Tiểu Lưu, lấy một cái áo khoác qua đây, có người bị lạnh.”
Tiểu Lưu được gọi tên cũng là một cô gái, nhận được lời của Thẩm Tích Tinh, vội vàng lấy áo khoác của mình qua khoác cho người phụ nữ.
Người phụ nữ mặc áo xong, cắn môi lại nhìn về phía Thẩm Tích Tinh: “Lát nữa cảnh sát Thẩm có thể đưa tôi về không?”
Thẩm Tích Tinh không trả lời, nhàn nhạt liếc Tiểu Lưu một cái.
Tiểu Lưu vội nói: “Thưa cô, cô yên tâm, sẽ có người phụ trách đưa cô về nhà.”
Người phụ nữ im lặng một lúc, vẫn nhìn thẳng vào Thẩm Tích Tinh: “Vậy sao… Vậy cảnh sát Thẩm tôi có thể xin WeChat của anh không?”
Thẩm Tích Tinh quay người lại, cúi mắt nhìn người phụ nữ một cái không chút nhiệt độ, dời ánh mắt đi, giọng nhàn nhạt: “Không được, tôi có bạn gái rồi, tuy bạn gái tôi rất rộng lượng, nhưng tôi không thể vì cô ấy rộng lượng mà được voi đòi tiên.”
Người phụ nữ sững người, sau đó mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Xin, xin lỗi.”
Video kết thúc.
Tôi dựng thẳng điện thoại lên.
Tiểu Trần lại nói: “Đại ca uy vũ, đúng là lớp trưởng lớp nam đức!”
Tôi cười cười, trả lời cậu ta: “Các cậu đang làm nhiệm vụ ở đâu?”
Tiểu Trần nhanh chóng gửi một định vị: “Chúng tôi sắp tan làm rồi, lát nữa phó đội áp giải người về, chúng tôi đi ăn liên hoan.”
Tôi cất điện thoại, khởi động xe.
21
Thẩm Tích Tinh: “Tiểu Trần, tôi đã nói chưa nhỉ, giờ làm việc không được phép dùng điện thoại?”
Tiểu Trần tay run lên, điện thoại đã bị Thẩm Tích Tinh lấy mất.
“Tịch thu.”
Tiểu Trần còn chưa kịp giải thích, Thẩm Tích Tinh đã cúi đầu liếc nhìn.
Lâm Cốc Vũ—
Đọc lướt qua.
Thẩm Tích Tinh hắng giọng, nhét điện thoại lại vào tay Tiểu Trần, nghiêm túc nói: “Lần sau không được tái phạm.”
Tiểu Trần cười không ngớt, nịnh nọt sáp lại gần nói: “Vậy đại ca, còn được chụp nữa không ạ?”
Thẩm Tích Tinh nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh nói: “Chụp đẹp trai vào.”
“… ” Thật đường đột quá đi.
22
Lúc tôi đến chỗ họ liên hoan.
Thẩm Tích Tinh đang ngồi xổm hút thuốc trên bậc thềm trước cửa.
Đèn đường vàng vọt, tối tăm, anh vừa tan làm, có vẻ hơi mệt, khuôn mặt bị khói thuốc lượn lờ che khuất, cả người trông rất cô đơn.
Tôi không đi giày cao gót, nhanh chóng chạy về phía anh.
Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Tích Tinh ngẩng đầu, thấy tôi mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy đón tôi.
Tôi lao vào lòng anh.
Anh đứng vững vàng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đang đợi em à?”
Thẩm Tích Tinh nhìn tôi một lúc, rồi dời ánh mắt đi trước, tôi tưởng anh sẽ phủ nhận, không ngờ anh lại không làm vậy.
“Ừ, có lạnh không?”
Tôi lắc đầu, ôm chặt anh không buông.
Ây da, cái eo này— ê, cơ bụng hình như nhiều hơn trước rồi…
Thẩm Tích Tinh nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi, khẽ hôn lên trán tôi: “Đi thôi, chúng ta vào trong.”
23
Chơi trò chơi với Tiểu Trần và mọi người, tôi uống không ít rượu.
Lúc Thẩm Tích Tinh đưa tôi ra ngoài, bản thân tôi đã không thể đi thẳng được nữa.
Anh phải lái xe, nên ngay từ đầu đã không uống rượu.