Sự Trả Thù Của Thiên Kim Thật

Chương 1



1

“Cô là Khương Tiểu Tiểu? Bộ đồ này…”

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng khựng lại khi nhìn thấy bộ đồ len dệt kim họa tiết “Hoa Khai Phú Quý” trên người tôi.

Mặc kệ ánh mắt khinh khỉnh thoáng qua của bà ta, tôi đặt phịch bao gạo và thùng dầu ăn đang vác trên vai xuống đất, rồi lôi bình giữ nhiệt từ trong túi mua sắm ra.

Sau khi uống một ngụm trà, tôi mới nhìn mấy người trước mặt, cất tiếng hỏi: “Các người là bố mẹ ruột của tôi?”

Ông Cố nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu: “Chúng ta là bố mẹ ruột của con.”

“Vậy còn cô ta?” Tôi nhìn về phía cô gái có vẻ yếu đuối đứng sau lưng họ.

Hốc mắt cô gái lập tức đỏ hoe.

Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ đứng cạnh cô ta, theo phản xạ che chắn trước mặt cô ta.

“Cô đừng bắt nạt chị Tình Tình.” Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn không kìm được, buột miệng hét lên.

Tôi nhìn gương mặt có năm, sáu phần giống mình này.

Rồi lại nhìn thái độ của mấy người nhà họ Cố đối với câu nói của cậu ta, tức thì cảm thấy gia đình này cũng thú vị đấy.

Thế là tôi ngả người dựa vào chiếc ghế sô pha rách phía sau, nhìn họ bằng ánh mắt xem kịch vui.

Có lẽ nhận ra câu nói vừa rồi không ổn, người đàn ông lớn tuổi hơn lên tiếng giải thích:

“Chúng ta biết những năm qua em đã chịu nhiều khổ cực, nhưng tất cả đều là lỗi của người đàn bà kia, Tình Tình vô tội…”

Anh ta còn chưa nói xong, cửa phòng trọ đột nhiên bị một đám người đẩy tung ra.

Mấy cô mấy dì mặc bộ đồ len dệt kim “Hoa Khai Phú Quý” y hệt tôi xông vào, vây lấy bố mẹ ruột của tôi, nhao nhao kể tội giúp tôi:

“Các người chính là bố mẹ ruột của con bé Tiểu Tiểu nhà chúng tôi phải không?”

“Sao bây giờ mới tới? Các người có biết những năm qua Tiểu Tiểu nó sống thế nào không?”

“Tôi nói cho các người biết nhé, bà mẹ nuôi kia của Tiểu Tiểu đúng là không phải người, cái chày giặt đồ dày cộp thế này các người biết chứ, bà ta cứ giơ lên là đánh!”

“Đúng đúng, ngày thường không cho ăn cơm thì thôi đi, giữa mùa đông rét mướt còn cố tình cắt rách đồng phục của Tiểu Tiểu, bắt nó mặc độc cái áo phông rách đến trường, lúc thi cấp ba còn nhốt nó lại không cho đi thi!”

“Bảo sao mà, trên đời này làm gì có người mẹ nào tệ bạc đến thế, hóa ra không phải mẹ ruột!”

“Các người phải bắt bà ta về đây, còn cả đứa con gái giả mạo nhà các người nữa, tốt nhất cũng nên điều tra kỹ đi, có lẽ nó cũng sớm biết mẹ nó cố tình tráo con rồi…”

“Ai đang khóc thế?”

Dì Tuyên, người đi đầu, ngẩn ra.

Cả nhóm các dì lập tức nhìn quanh, tìm kiếm nguồn phát ra tiếng thút thít, cuối cùng dừng mắt trên người thiếu nữ mặc đồ trắng trong phòng.

“Em gái, xin lỗi em, chị… chị không cố ý cướp đi mọi thứ của em, chị…”

Thiếu nữ cúi đầu, khóc đến hai vai run lên bần bật.

“Đây chẳng lẽ là?” Dì Tuyên trợn tròn mắt, ra hiệu im lặng.

Tôi gật đầu: “Cô ta chính là Cố Uyển Tình, con gái ruột của Khương Hồng Phân.”

2

“Tiểu Tiểu, Khương Hồng Phân là Khương Hồng Phân, những chuyện bà ta làm không liên quan gì đến Tình Tình cả.”

Anh trai ruột trên danh nghĩa của tôi, Cố Hành Chu, lên tiếng.

Những người khác trong nhà họ Cố cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Dù sao cũng đều là dân trong giới nhảy quảng trường ở Nam Thành, mấy bà dì chỉ cần trao đổi ánh mắt là hiểu ngay mánh khóe bên trong.

Không đợi nhà họ Cố nói tiếp, dì Vương của tôi, người mà cả đời này ngoài tôi ra thì đến con trai ruột cũng chưa từng chiều chuộng, đã lên tiếng chặn họng:

“Ối dào, nói thế là không đúng đâu nhé.”

“Cô gái này có vô tội hay không thì nói sau, nhưng cô ta cứ khóc lóc thế này, các người bảo Tiểu Tiểu phải làm sao? Bắt nó quay lại an ủi cô ta à?”

Dì Vương kéo thẳng tay áo đang che khuất đôi tay tôi xuống, để lộ vết sẹo trên mu bàn tay.

“Các người nhìn xem, đây là do chính tay mẹ ruột cô ta dùng kẹp than nung đỏ dí vào đấy.”

“Rồi nhìn cô gái này xem, toàn thân hàng hiệu, được các người nuôi nấng trắng trẻo nõn nà.”

“Thế mà còn muốn Tiểu Tiểu xin lỗi cô ta, quay lại dỗ dành cô ta, các người tự thấy có hợp lý không?”

Dì Vương lại nhìn sang Cố Uyển Tình.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!