Cả Nhà Chồng Muốn Biến Tôi Thành Bảo Mẫu

Chương 6



Lúc kết hôn, nhà bọn họ đã đưa 8.8 vạn tệ tiền thách cưới.

Nhưng số tiền này toàn bộ đều bị bố tôi lấy đi, tôi không cầm một đồng nào.

“Ai nhận thì anh đi tìm người đó mà đòi!”

Muốn lấy lại tiền từ tay bố tôi, khó hơn lên trời.

Để bọn họ tự đi mà cắn xé nhau.

“Anh trai, tiền thách cưới lúc ly hôn kiện ra tòa là có thể đòi lại được, anh đừng lo.”

Vương Hồng an ủi anh trai mình.

Vương Siêu dường như lại nhớ ra điều gì đó: “Thẻ ngân hàng! Cô trả lại thẻ ngân hàng đây cho tôi!”

Tiền tiết kiệm trong nhà vẫn luôn đứng tên anh ta, nhưng bây giờ trả lại cho anh ta cũng chẳng sao.

Dù sao bên trong cũng chỉ còn hai tệ rưỡi.

Tôi ném thẳng tấm thẻ vào mặt Vương Siêu: “Cho anh đấy, đồ ngốc.”

Anh ta mặc kệ đau, cúi xuống nhặt thẻ.

11

Vương Siêu nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với tôi, chỉ sợ tôi hối hận.

Vì chuyện tiền thách cưới, anh ta bị bố tôi đánh cho một trận.

Sau đó anh ta lại phát hiện tiền trong thẻ không còn, liền gộp cả chuyện tiền thách cưới để kiện tôi.

Nhưng tôi và anh ta đã đăng ký kết hôn hơn một năm, sau khi kết hôn vẫn sống chung bình thường không ly thân, nên tiền thách cưới không cần trả lại.

Còn về số tiền trong thẻ, đó là chi tiêu bình thường trong thời kỳ hôn nhân, việc ly hôn lại là do anh ta chủ động đề xuất, không tồn tại vấn đề tẩu tán tài sản.

Cho nên cũng không cần trả lại.

“Lý Hà, cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Cô với bố cô đúng là cha nào con nấy, một người nuốt tiền thách cưới của tôi, một người nuốt tiền trong thẻ của tôi.”

Vương Siêu đứng trước cổng tòa án chửi mắng tôi.

“Thì sao nào? Anh chẳng phải cũng không làm gì được tôi sao?” Tôi cố tình chọc tức anh ta.

Anh ta quả nhiên trúng kế, xông đến đánh tôi.

Ngón tay anh ta vừa chạm vào người tôi, tôi liền thuận thế ngã lăn ra đất.

Rồi báo cảnh sát.

Vương Siêu bị tạm giam. Vì tôi không đồng ý hòa giải cũng không đòi bồi thường, chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là giam anh ta nửa tháng.

Ly hôn thật tuyệt!

Nếu chưa ly hôn, anh ta đánh tôi cùng lắm chỉ tính là bạo lực gia đình, căn bản không phải chịu hậu quả gì ghê gớm.

Sau khi Vương Siêu được thả ra, anh ta không tìm tôi gây sự nữa.

Tôi cứ tưởng anh ta bị giam nên sợ rồi, sau này mới biết là anh ta đang bận rộn chuẩn bị kết hôn.

Vương Hồng ngay lập tức nhắn tin cho tôi:

“Chị thấy chưa, không có chị thì anh trai tôi vẫn khối người theo, người ta còn tự có nhà, có xe Mercedes hẳn hoi. Đâu như chị, đồ nhà quê.”

“Thấy chưa? Sau này những thứ này đều là của nhà tôi hết, chị đừng có mà ghen ăn tức ở đến mất ngủ ban đêm nhé.”

Trong video, Vương Siêu và một người phụ nữ mập mạp đang tay trong tay, trông vô cùng hạnh phúc.

Chỉ có điều tuổi tác của người phụ nữ kia trông lớn hơn Vương Siêu khá nhiều.

Cứ tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi và Vương Siêu sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Không ngờ, chưa đầy nửa năm sau, anh ta lại tìm đến tận công ty tôi.

“Vợ ơi, nửa năm qua em sống có tốt không?”

Vương Siêu vừa đến đã diễn màn thâm tình với tôi.

“Anh đừng gọi lung tung, chúng ta đã ly hôn lâu rồi.” Tôi ghê tởm nói.

Anh ta lại “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi:

“Vợ ơi, đều là lỗi của anh. Lúc trước không nên hành động theo cảm tính, giận dỗi mà ly hôn với em. Em tha thứ cho anh được không?”

12

Chuyện bất thường ắt có yêu ma.

Máu hóng chuyện trong tôi nổi lên.

“Anh chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Tôi nghe em gái anh nói, vợ mới có nhà có xe, xe còn là Mercedes nữa mà, sau này đều là của anh hết.”

Tôi giả vờ quan tâm anh ta, tay phải lặng lẽ bật ghi âm điện thoại.

“Em đừng nhắc nữa, anh bị con em gái hại thảm rồi. Cái bà Tôn Chí Mai đó hơn anh tám tuổi, là góa phụ, còn mang theo một đứa con trai riêng.”

“Giàu thì có giàu thật, nhưng đối xử với anh thì tàn nhẫn lắm. Không thể nào so được với em!”

“Bà ta còn đuổi bố mẹ anh ra khỏi nhà. Trước kia em còn cho phép anh mỗi tháng đưa bố mẹ một nghìn tệ. Bà ta thì hay rồi, bắt bố mẹ anh mỗi tháng phải đưa lại cho bà ta một nghìn tệ.”

Tôi cố nén cười, tiếp tục nghe.

“Lý Hà, chúng mình tái hôn đi? Em xem trước kia hai đứa mình sống với nhau tốt đẹp biết bao, xa cách lâu như vậy anh mới nhận ra người anh yêu vẫn là em. Anh không thể sống thiếu em được, vợ ơi.”

Anh ta nói rồi lại khóc nấc lên, tiếng khóc nghe thật thảm thương.

“Vậy còn người vợ hiện tại của anh thì sao?” Tôi tỏ vẻ lo lắng.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!