Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Chương 1



1

“Em quyết định rồi, em muốn cắt bỏ tử cung.”

“Chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu, mọi người đừng ai khuyên em nữa.”

Mẹ và anh trai đưa mắt nhìn nhau, gương mặt thoáng nét bàng hoàng.

Mẹ tươi cười giả lả: “Dĩ Đồng à, chuyện này dù sao cũng là động dao kéo trên người, con nên suy nghĩ kỹ lại một chút.”

Anh trai cũng phụ họa theo: “Đúng đấy đúng đấy, mọi người cũng chỉ lo cho em thôi mà.”

Thấy họ không tỏ vẻ phản đối quá gay gắt, chị dâu mới yên tâm phần nào, liền kéo tay tôi đang đứng cạnh.

“Phẫu thuật này nhiều người làm lắm, không tin mọi người cứ hỏi Bành Nam xem.”

Tôi bị kéo bất ngờ đến lảo đảo, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Cảm giác đau đớn đến xương cốt tan nát khi bị rơi từ tòa nhà cao tầng xuống dường như vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới nhận ra mình đã thật sự quay lại ngày hôm đó.

Thấy tôi đứng hình hồi lâu không nói, chị dâu mất kiên nhẫn huých tôi một cái.

“Nói chuyện với em đấy, câm rồi à?”

Lúc này tôi mới hoàn hồn, gương mặt theo phản xạ nặn ra một nụ cười.

“Cắt chứ, đương nhiên là phải cắt.”

Chị dâu chẳng buồn để tâm đến thái độ trước sau bất nhất, kỳ quặc của tôi, chỉ cho rằng tôi đã đứng về phía chị ấy, nên vênh mặt đầy đắc ý.

Mẹ tôi lại nhíu mày: “Đó là bộ phận quan trọng nhất của phụ nữ đấy, Bành Nam, sao con lại hồ đồ thế.”

Người đưa ra quyết định là chị dâu, mà kẻ hứng chịu lời trách mắng lại là tôi.

Nhưng tôi đã quá quen với sự thiên vị này từ lâu, giờ phút này cũng chẳng khác gì.

“Mẹ, lúc chị dâu mới về nhà mình, mẹ đã nói thế nào? Rằng phải tôn trọng mọi lựa chọn của chị ấy cơ mà.”

“Bây giờ chị ấy chỉ muốn cắt bỏ tử cung thôi mà mẹ và anh đã ý kiến ý cò thế này, chẳng lẽ hai người vẫn còn ôm mộng muốn chị ấy sinh con sao?”

“Sinh con?” Chị dâu vừa nghe đã như bị đốt đít: “Bành Chí Cường, trước khi cưới bà đây đã nói với anh thế nào hả? Bây giờ anh định giở trò tính kế tôi à?”

Chị dâu là người theo chủ nghĩa “không muốn có con” chính hiệu. Trước khi kết hôn, anh trai đã hứa hẹn đủ điều, nhưng sau lưng lại cùng mẹ âm thầm bàn tính chuyện chọc thủng bao cao su. Kế hoạch của họ tính toán đâu ra đấy, nào ngờ chị dâu lại chơi bài cao tay hơn, trực tiếp rút củi đáy nồi.

Mẹ vội vàng đứng ra hòa giải: “Ấy c h ế t, không sinh, không sinh nữa. Con bé Nam này ăn nói hàm hồ, xem chị dâu con giận rồi kìa.”

Mẹ lườm tôi một cái sắc lẻm: “Còn không mau xin lỗi đi.”

Tôi cũng rất biết điều, lập tức quay người cúi gập: “Chị dâu, em xin lỗi, là em lỡ lời. Nhưng em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi ạ.”

Lời này của tôi rõ ràng là bênh vực chị dâu, nên chị ấy đương nhiên sẽ không gây khó dễ cho tôi.

Chị dâu hất tóc đầy kiêu kỳ: “Không liên quan đến em. Dù sao thì cái tử cung này chị cắt chắc rồi.”

“Chị không sinh con, tử cung đúng là của nợ, tháng nào cũng đau bụng kinh hành hạ, cắt phắt đi cho nhẹ nợ.”

“Chị chỉ thông báo cho mọi người biết vậy thôi, vài hôm nữa chị sẽ đi đặt lịch phẫu thuật.”

Chị dâu bỏ đi, mẹ ở phía sau sốt ruột đi tới đi lui như gà mắc tóc, giơ tay lên định giáng cho tôi một bạt tai.

“Đồ vô lương tâm nhà mày! Chị dâu mày mà cắt tử cung rồi thì sau này làm sao nối dõi tông đường được nữa hả?”

“Ôi cái dòng máu nhà họ Bành chúng ta, sắp bị hủy trong tay đứa con gái bất hiếu nhà mày rồi!”

Mẹ đập mạnh vào đùi, lại chuẩn bị giở bài ca khóc lóc, tôi liền nhanh tay mở điện thoại gửi tin nhắn thoại.

“Chị dâu ơi, chị về nhà một chuyến đi, mẹ vẫn không cho chị cắt đâu…”

Mẹ sợ đến tái mặt, vội giật phắt lấy điện thoại của tôi, hủy bỏ tin nhắn vừa gửi.

“Con ranh con này, hôm nay mày lên cơn điên đấy à?”

Tôi thong thả lấy lại điện thoại, chuẩn bị quay về bệnh viện.

“Mẹ, mẹ và anh muốn đóng vai ác thì cứ việc, đừng lôi con vào chung thuyền.”

2

Mãi cho đến khi quay lại vị trí công việc, tôi mới thực sự cảm thấy mình đang sống lại.

Kiếp trước, lòng tốt của tôi lại biến thành công cụ để mẹ và anh trai lợi dụng.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!