1
Trước cửa Cục Dân Chính.
Tôi và Hứa Lâm chuẩn bị bước vào làm thủ tục.
Chân còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, điện thoại của anh ta đã reo vang.
“Anh Hứa Lâm, em sợ quá, có người nhà bệnh nhân đến bệnh viện gây chuyện rồi.”
Đầu dây bên kia, loáng thoáng vọng lại vài tiếng cãi vã gay gắt, giọng một người đàn ông đầy tức giận và tiếng khóc nức nở của phụ nữ.
Tôi đứng đủ gần để nghe rõ mồn một từng lời Trần Hi nói với Hứa Lâm.
“Hi Hi, em đừng sợ, anh lái xe về ngay đây.”
Anh ta vừa dịu giọng dỗ dành Trần Hi, vừa lờ phắt đi sắc mặt khó coi của tôi. Thậm chí không một lời báo trước, anh ta quay đầu bỏ đi.
“Hứa Lâm, chúng ta đã đến tận cửa Cục Dân Chính rồi, đăng ký xong rồi đi cũng không muộn mà?” Tôi lên tiếng gọi giật lại.
“Trần Hi ở bệnh viện, có người nhà gây rối thì bảo cô ấy gọi bảo vệ, rồi tránh xa ra là được, cô ấy sẽ không sao đâu.”
Hứa Lâm quay lại, trừng mắt nhìn tôi giận dữ: “Tô Đình, sao em có thể nói ra những lời như vậy!”
“Người nhà bệnh nhân gây rối nghiêm trọng thế nào em không biết sao?”
“Trên báo còn đăng tin người nhà quá khích đâm c h ế t cả bác sĩ phẫu thuật chính đấy.”
“Em không quan tâm thì thôi đi, lại còn ngăn cản anh về!”
“Em chưa từng làm bác sĩ, làm sao hiểu được nỗi khổ của chúng tôi.”
Tôi im lặng một lát.
“Anh nhất định phải về ngay bây giờ sao? Đây là lần thứ sáu mươi sáu chúng ta hủy đăng ký vào phút chót rồi đấy.”
Lúc này, Trần Hi ở đầu dây bên kia nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi, giọng đầy áy náy: “Anh Hứa Lâm, em không ngờ anh và chị dâu đang chuẩn bị đăng ký kết hôn, vậy mà em lại gọi điện làm phiền.”
“Hay là anh cứ làm thủ tục với chị dâu trước đi? Em ở bệnh viện một mình sợ một chút cũng không sao đâu ạ.”
Lời của Trần Hi không khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hứa Lâm càng thêm xót xa, thương cảm.
“Tờ giấy này lúc nào đăng ký chẳng được, chuyện bên em bây giờ quan trọng hơn.” Anh ta quay sang tôi, giọng lạnh băng: “Đăng ký hay không là do anh quyết định.”
Anh ta lại dỗ dành Trần Hi thêm một lúc nữa mới nhìn tôi, giọng điệu lạnh lùng: “Tô Đình, em có thể hiểu chuyện một chút được không? Lần sau em mà còn vô lý gây sự như vậy nữa, thì cái giấy này tốt nhất đừng đăng ký nữa.”
Nói xong, anh ta chẳng thèm ngoái lại, mở cửa xe rồi tự mình lái đi.
Để lại tôi đứng trơ trọi giữa đường, nhìn theo bóng xe anh ta khuất dần.
Tôi bật cười tự giễu.
Phải rồi, lần nào đi đăng ký kết hôn, Hứa Lâm cũng đột xuất có việc, mà việc nào cũng liên quan đến Trần Hi.
Bây giờ, anh ta thậm chí còn vì Trần Hi mà buông lời cay độc với tôi.
Hứa Lâm nói tôi không hiểu nỗi khổ của anh ta khi làm bác sĩ, rõ ràng là đang cố tình xát muối vào tim tôi.
Sao tôi có thể không hiểu được chứ?
Tôi từng là một sinh viên y khoa xuất sắc, có cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, trở thành một bác sĩ ngoại khoa tài năng.
Thế nhưng, ngay trước ngày tôi lên đường, Hứa Lâm đổ bệnh nặng. Để chăm sóc anh ta, tôi đã từ bỏ cơ hội du học.
Tôi đã từ bỏ sự nghiệp của mình, từ bỏ con dao phẫu thuật mà tôi hằng yêu quý.
Vậy mà Hứa Lâm đã quên hết tất cả.
Đám cưới tổ chức năm năm, nhưng suốt năm năm ấy, chúng tôi thậm chí còn chưa có một tờ giấy đăng ký kết hôn hợp pháp.
Năm năm trời không đăng ký nổi, tờ giấy chứng nhận này, đúng là chẳng cần phải cố gắng thêm nữa.
2
Tôi liên lạc với giáo sư hướng dẫn cũ, nói rằng tôi dự định quay lại con đường học vấn.
Giáo sư xúc động đến mức không nói nên lời.
“Con bé ngoan, cuối cùng con cũng nghĩ thông suốt rồi. Con có trí nhớ tốt, tay cầm dao mổ lại rất vững, trời sinh đã là hạt giống tốt để học y.”
“Ngày đó con từ bỏ cơ hội du học để kết hôn, thật sự quá đáng tiếc.”
“Thầy hiện đang ở nước ngoài nghiên cứu sâu hơn, con thu xếp đi, sớm qua đây với thầy.”
Tôi nhận lời. Cúp máy xong, tôi lập tức lên mạng tra cứu quy trình xin visa.
Vừa tra xong, thì có tiếng gõ cửa.
Tôi ra mở cửa.
Hứa Lâm đang đứng ngoài, phía sau là Trần Hi với sắc mặt tái nhợt.
“Đình Đình, sao em lại khóa trái cửa thế, vừa nãy anh ở ngoài mở mãi không được.” Giọng Hứa Lâm đầy trách móc, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của tôi.
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “Anh bận đi làm, ngày thường chỉ có mình em ở nhà. Lỡ có chuyện gì gọi điện cho anh, anh cũng chẳng nghe máy được.”
“Em lo có nguy hiểm nên mới khóa trái cửa.”
Tôi cứ nghĩ nói vậy Hứa Lâm sẽ cảm thấy áy náy.
Nào ngờ anh ta cười khẩy: “Giữa ban ngày ban mặt thì có nguy hiểm gì chứ, anh thấy em tự mình nghĩ nhiều thì có.”
Trần Hi đứng sau lưng Hứa Lâm, tỏ vẻ bất bình phản bác: “Anh Hứa Lâm, sao anh lại nói chị dâu như vậy? Chị dâu tuy… không được xinh đẹp cho lắm, nhưng cũng là phụ nữ mà.”
Tôi liếc nhìn Trần Hi đang lên tiếng, rồi hỏi Hứa Lâm: “Anh đưa cô ta về nhà làm gì?”
Nhắc đến chuyện này, giọng Hứa Lâm dịu lại: “Hôm nay cô ấy bị một phen hoảng sợ, lại là con gái một mình sống ở thành phố lớn, không có cảm giác an toàn, nên anh nghĩ đưa cô ấy về nhà mình ăn bữa cơm.”
“Bây giờ Trần Hi là khách của anh, em đừng nghĩ nhiều.”
Tôi “ừm” một tiếng, né người sang một bên: “Không sao, vào đi.”
Gần đến giờ cơm, tôi vào bếp chuẩn bị nấu nướng.