“Biết cách hôn không?”
Bùi Dụ nuốt nước bọt: “Tôi…”
Giang Vân Bạch giật giật khóe miệng:
“Có gì mà khó đâu, lát nữa tôi gửi cậu vài trang web…”
Tôi đấm cậu ta một cái:
“Đừng dạy hư anh ấy!”
Bùi Dụ bật cười: “Được thôi.”
Tối hôm đó, tôi lập một group chat.
Tên nhóm là “Giang Vân Bạch không phải tiểu (3)”.
Sau đó gửi mấy đoạn hôn nhau trong phim Hàn vào nhóm.
Giang Vân Bạch: [Không phù hợp với trẻ em.]
Bùi Dụ: [OK.]
Tôi: [Cục cưng ngoan quá nè~]
Bùi Dụ: [Vô vị.]
10.
Kết quả thi cuối kỳ đã có.
Hệ thống ngạc nhiên:
[Thế mà cũng được à?]
[Cậu nói xem điểm có giảm không?]
Trên bảng xếp hạng cuối kỳ của Nhất Trung, tên tôi đứng ngay vị trí đầu tiên.
Ngay phía dưới tên Lê Hạ, chính là Bùi Dụ.
Bùi Dụ đã thành công rớt từ hạng nhất xuống hạng hai toàn khối.
Nhìn thấy bảng xếp hạng, anh khẽ nhướng mày.
“Tưởng không giảm hả? Sau này anh chỉ có thể làm một ‘ông hai vạn năm’ thôi.”
Anh cười khẽ: “Em vốn dĩ đã giỏi hơn anh rồi.”
Nói đùa, trước khi gặp tai nạn xe tôi cũng là thủ khoa của kỳ thi đại học khốc liệt nhất tỉnh đấy.
Tôi tiếp tục tìm tên Giang Vân Bạch trong bảng xếp hạng.
Tìm mãi, tìm mãi…
Giang Vân Bạch mắt đầy quầng thâm, hỏi tôi:
“Cậu tìm gì thế?”
“Tìm cậu đấy.”
Cậu ta chỉ tay về phía cuối bảng:
“Nhìn xuống dưới kia kìa, cậu tìm ở top 500 làm gì?”
“Ha ha.”
Tôi cười khổ:
“Chưa từng có người bạn nào học kém như cậu.”
Thành tích của Giang Vân Bạch quả thật rất tệ, chữ cũng xấu, sau một tháng được tôi và Bùi Dụ kèm cặp, cậu ta chỉ từ ngoài top 1000 leo lên khoảng 700.
“Theo lý mà nói, một đại ca trường học như cậu lẽ ra phải có cú lội ngược dòng ngoạn mục chứ.”
Tôi lẩm bẩm.
Bùi Dụ lắc đầu:
“Cậu ta học kém, bây giờ lên được hơn 300 hạng đã là một kỳ tích rồi.”
Giang Vân Bạch không nhận tiền của Bùi Dụ, nhưng đã từ bỏ vài công việc lặt vặt lương thấp, chỉ giữ lại nghề cày thuê game, dùng thời gian dư ra để học bù.
Giang Vân Bạch nghe vậy thì cười:
“Cậu tưởng tôi có thể lọt vào top 10 toàn khối như hai người chắc?”
“Thôi đi, tôi tư chất tầm thường, cố gắng hết sức thì có lẽ vào được một trường đại học hạng hai gần trường các cậu.”
Vậy nên tôi lập lại kế hoạch học tập cho Giang Vân Bạch.
“Cậu ít nhất phải đỗ một trường đại học hạng hai ở Bắc Kinh.”
Ít nhất, đừng cách Bùi Dụ quá xa.
11.
Kỳ nghỉ đông.
Giang Vân Bạch mải làm việc, chẳng có thời gian để ý đến tôi.
Thế nên tôi đành đi quấy rầy Bùi Dụ.
Cửa sổ phòng ngủ của anh thường xuyên bị tôi ném đá, gần như sắp nứt đến nơi
.
Bùi Dụ ôm eo tôi, bế tôi xuống khỏi bệ cửa sổ, giọng đầy bất lực:
“Lần sau đi cửa chính đi.”
“Chúng ta yêu sớm mà, không thể để ba mẹ anh phát hiện.”
“Họ phát hiện cũng chẳng sao đâu.”
“Không được, lén lút mới kích thích.”
Bùi Dụ bật cười.
Nhưng đôi môi anh hơi tái, trên trán lấm tấm mồ hôi, trông như đang cố chịu điều gì đó.
Ngoài cửa sổ gió nổi lên, mây đen dày đặc, mưa tí tách rơi xuống mặt đất.
“Mưa rồi.” Tôi khẽ nói.
Bùi Dụ mím môi, cúi đầu, ngón tay dài vô thức che lên ống quần trống rỗng.
“Em…”
“May mà em đến sớm, nếu không bị mưa làm ướt sẽ dễ cảm lạnh, cảm lạnh thì không được gặp anh nữa, đúng là quá may mắn!”
Nói rồi, tôi nhảy lên định ôm cổ anh.
Bị động tác của tôi làm bất ngờ, Bùi Dụ không kịp đỡ, ngã ngửa về phía sau, kéo cả tôi cùng xuống giường.
Anh đau đến mức rên lên khe khẽ.
Tôi lại cảm thấy trên eo mình có gì đó đang co giật.
Tai tôi đỏ bừng, giọng cũng mang theo chút e thẹn:
“Bùi Dụ, chúng ta còn nhỏ mà.”
Ban đầu Bùi Dụ hơi hoảng loạn, nhưng khi nghe tôi nói, anh thoáng nghi hoặc, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó, lập tức xấu hổ.
“Không phải!”
Giọng anh đột ngột nghẹn lại.
“Không phải cái gì?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Bùi Dụ nằm trên giường, cánh tay buông thõng che mặt, thật lâu sau mới nói:
“Đó là phần chân cụt của anh, ngày mưa thường bị co giật.”
Tôi mở to mắt: “Co giật?”
Tôi vội vàng rời khỏi người anh.
Anh cảm nhận được động tác của tôi, môi càng tái, hàng mi khẽ run.
Tôi cúi xuống, vén ống quần thể thao màu xám của anh lên.
Không nói gì.
“Rất kinh khủng đúng không? Nếu thấy chướng mắt thì đi đi.”
Anh dừng lại một chút:
“Đừng leo cửa sổ nữa, anh gọi người mở cửa cho em…”
Khi phần chân cụt động đậy như đang say hi với tôi, tôi bật cười.
“Em cười cái gì?”
Lòng tự trọng mong manh của Bùi Dụ dường như sắp bị tôi nghiền nát.