Chân trái không linh hoạt lắm, nhưng khí thế không hề suy giảm.
Anh cười một tiếng.
Trước mặt, tên tóc vàng đang huênh hoang hống hách.
“Đưa tiền bảo kê ra đây, hôm nay tao tha mạng chó cho mày.”
Bùi Dụ khẽ cười khẩy, nắm chặt tay, đấm thẳng một cú vào mặt tên tóc vàng.
Lần này.
Đến lượt tóc vàng đứng không vững.
Tôi: “!”
6.
CMN, Bùi Dụ gan vậy luôn hả?!
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ phải đi bảo vệ anh.
…
Nhưng mà tôi sợ đau.
Thế là tôi đành nhắm mắt, lao đến chắn giữa Bùi Dụ và đám tóc vàng.
“Có gì nhắm vào tôi này, đừng động đến bạn trai tôi!”
Bùi Dụ nhìn tôi kinh ngạc: “Sao lại quay lại?”
Tất nhiên là vì năm mươi triệu tiền thưởng rồi.
Anh ôm eo tôi kéo ra sau.
“Giang Vân Bạch đã đi gọi người rồi, chúng ta chỉ cần cố cầm cự thôi.”
Tên cầm đầu băng côn đồ bị chọc giận: “Bọn mày đúng là muốn chếc.”
Tôi nhìn quanh tìm vũ khí.
Nhưng đến một viên gạch cũng chẳng có.
Bùi Dụ chậc một tiếng.
“Cô đi trước đi, còn chưa đến lượt cô bảo vệ tôi đâu.”
Anh khó chịu nói: “Tôi chỉ bị gãy chân, đâu có chếc.”
Phải ha.
Tôi ngồi xuống kéo ống quần anh lên.
“Chân giả của anh làm bằng thép à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Dụ.
Vành tai anh bất ngờ đỏ lên.
“Ừ, mau đứng lên đi.”
Tôi đè vai anh, để anh ngồi xuống.
Sau đó túm lấy chân giả của anh, thiết kế cực kỳ ngầu theo phong cách cyberpunk, không ngờ ngay cả chân giả mà cũng làm tinh xảo như vậy.
Đám côn đồ ngây người trong giây lát.
Tên tóc vàng bị đánh vẫn còn chưa biết sống chếc.
“Hahaha, hóa ra là thằng què, tao cứ tưởng mày ghê gớm lắm cơ!”
Tôi vung chân giả trong tay, quật thẳng vào mặt hắn.
“Hôm nay ra đường có đánh răng không? Miệng thối quá vậy?”
Tên tóc vàng bị tôi đánh gục, mặt sưng đỏ một mảng.
Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn Bùi Dụ:
“Không ngờ ha, chân giả này dùng làm vũ khí cũng khá tiện tay đấy chứ!”
Bùi Dụ lạnh lùng cười: “Hừ.”
Đám côn đồ chuẩn bị ra tay thì phía sau tôi vang lên một giọng quát nghiêm nghị.
“Dừng tay ngay cho tôi!”
Giọng nói này… quen quá.
Tôi quay đầu lại.
Chỉ thấy thầy thầy Vương – giáo viên chủ nhiệm đang túm tai Giang Vân Bạch, phía sau còn có cả một đám học sinh mặc đồng phục xanh trắng của trường Nhất Trung, trên tay còn cầm bảng đánh giá.
Sao thầy Vương lại dẫn cả hội học sinh đến vậy?
Tôi nháy mắt ra hiệu với Giang Vân Bạch:
“Chuyện gì đây?”
Giang Vân Bạch tỏ vẻ vô tội:
“Cậu vừa chạy đi, tôi quay lại đã thấy thầy ấy dẫn hội học sinh đến, nói là ông chủ quán ăn sáng báo cáo chúng ta yêu sớm.”
Thầy Vương gõ một cái vào đầu Giang Vân Bạch.
“Thằng nhóc này, nội quy trường có ba trăm điều, cậu đã phạm phải hai trăm chín mươi chín điều rồi. Chỉ có yêu sớm là cậu chưa từng dính vào, tôi còn tưởng cậu có giới hạn của mình, ai ngờ bây giờ cậu lại đi hại con gái nhà người ta.”
Thầy quay sang liếc tôi một cái, lại nhìn về phía Giang Vân Bạch.
“Tôi đã nói rồi, tình yêu của mấy đứa bây giờ không chịu nổi thử thách đâu. Cậu xem, vừa thấy tôi là cô bé này đã bỏ rơi cậu rồi.”
Giang Vân Bạch lười biếng đáp: “Thầy ơi, em không có yêu sớm.”
Bùi Dụ cau mày, nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại gần.
Thầy Vương để ý đến động tác của chúng tôi, ngay lập tức đổi hướng, nhắm thẳng vào đám côn đồ.
“Bọn nhóc rảnh rỗi tụ tập ở đây làm gì, tại sao lại đến làm phiền học sinh tốt của trường chúng tôi?”
“Liên quan gì đến ông? Ông đây đâu phải học sinh của trường mấy người.”
Thầy Vương vẫn kiên nhẫn khuyên bảo:
“Mấy đứa như vậy thì có tiền đồ gì chứ? Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.”
Tên cầm đầu đám côn đồ nghe vậy thì mất kiên nhẫn, dùng ngón út ngoáy tai, bực bội nói:
“Đập tụi nó đi, tao ghét nhất là lũ học sinh ngoan.”
Bọn chúng mang theo gậy gộc và gạch đá.
Giang Vân Bạch là người xông lên đầu tiên.
Học sinh hội học sinh phía sau cũng không hề e sợ.
Chỉ trong nháy mắt, tình thế đảo ngược.
Thầy Vương đứng giữa can ngăn nhưng bị giẫm trúng mấy lần, tôi tận mắt thấy có một nữ sinh nhân cơ hội giẫm thầy một cú để xả giận.
Tôi xông lên phía trước, vung chân giả đập vào tên tóc vàng.
“Không được làm tổn thương bảo bối Bùi Dụ của tôi nha!”
Thầy Vương nghe vậy, hoảng loạn quay đầu nhìn Bùi Dụ, vẻ mặt vô cùng khó tin.
Bùi Dụ: “Đúng vậy, chính là em.”
7.
Đồn cảnh sát.
“Các em đều là học sinh tay trói gà không chặt, mấy người nói bị các em ấy đánh thành ra thế này?”
Viên cảnh sát nghiêm nghị hỏi tên cầm đầu bọn côn đồ.
Lúc này, đám côn đồ đồng loạt ngồi xổm ở góc tường.
Tôi khóc đến lê hoa đái vũ:
“Chú cảnh sát ơi, bọn họ gây sự với bọn cháu trước ạ!”
Đám bạn học cũng chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng đôi mắt ai cũng đỏ hoe.
“Đúng đó chú cảnh sát, bình thường bọn cháu rất hiền lành, nếu không phải bọn họ đánh bọn cháu trước, nếu không phải là để tự vệ, bọn cháu đã chẳng dây dưa với bọn họ.”
“Từ bé đến giờ, bọn cháu chưa từng chịu nỗi oan ức này!”