“Đây là định đuổi ai ra khỏi nhà thế?”
Giữa khung cảnh ồn ào náo loạn, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau.
Tôi mừng rỡ quay đầu lại, người đứng ở cửa không ai khác chính là vị hôn phu của tôi – Nghiêm Hạc.
2
Cuối cùng cũng nhìn thấy người quen, vành mắt tôi chợt đỏ hoe, đứng yên tại chỗ nhìn anh ta:
“Anh Hạc, em…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị Tiết Giao Giao đẩy mạnh sang một bên.
Tôi mất đà ngã sõng soài xuống đất, đầu đập mạnh vào cạnh sô pha.
“Anh Hạc, anh đến rồi à? Em chuẩn bị xong rồi, lát nữa chúng mình có thể đi thử váy cưới.”
Tôi đau đớn ôm trán, cảm giác ấm nóng, dính nhớp khiến tim tôi thắt lại, đưa tay lên nhìn, quả nhiên lòng bàn tay đã nhuốm một mảng máu lớn.
“Ối, em thấy anh Hạc nên mừng quá, không cẩn thận đụng phải chị rồi, chị không giận em chứ?”
“Em cũng chỉ sợ chị ở nước ngoài quen phóng khoáng rồi, thấy đàn ông là không kìm chế được, nhỡ cướp mất anh Hạc của em thì em buồn lắm đó.”
Tiết Giao Giao có ngoại hình giống mẹ cô ta, một vẻ trong trắng như hoa bạch liên, lúc này đang khẽ nhíu mày, bộ dạng áy náy muốn tiến đến đỡ tôi dậy.
Nghiêm Hạc kéo tay cô ta lại, liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ phía sau, một người lập tức tiến lên định đỡ tôi.
“Tề Thư Ý, bây giờ Giao Giao là nhị tiểu thư nhà họ Tề, hôn ước giữa chúng ta hủy bỏ, đổi thành Giao Giao đi.”
“Mấy chuyện bê bối của cô ở nước ngoài tôi không muốn truy cứu, nhưng sau này nếu cô còn bắt nạt Giao Giao, tôi nhất định sẽ không để cô yên.”
Nhìn đám người trước mặt cùng chung mối thù, tôi còn gì không hiểu nữa.
Người mà một tháng trước còn thề non hẹn biển với tôi, đợi tôi về nước là lập tức kết hôn, giờ lại đường đường chính chính yêu cầu đổi người trong hôn ước.
Vậy mà vừa rồi tôi còn tưởng anh ta đến để chống lưng cho mình, xem ra, chỉ sợ hai người này đã sớm dan díu với nhau rồi.
Tôi nghiến răng tự mình đứng dậy từ dưới đất, giơ tay tát cho Tiết Giao Giao một cái.
Nghiêm Hạc lập tức kéo cô ta vào lòng, trừng mắt giận dữ nhìn tôi: “Cô dám! Mau xin lỗi Giao Giao!”
Tôi cười khẩy một tiếng, đánh giá Tiết Giao Giao đang ôm mặt khóc nức nở: “Cô ta mà cũng xứng?”
“Giờ cô ta là em gái cô đấy!”
Tiết Giao Giao ngẩng đầu lên từ vòng tay anh ta, để lộ nửa bên má bị tôi tát sưng đỏ, gò má sưng vù cùng đôi mắt hạnh không ngừng rơi lệ lập tức kích thích lòng thương hoa tiếc ngọc của những người có mặt.
“Nếu đánh em có thể khiến chị nguôi giận, vậy thì em không sao cả.”
Nói rồi cô ta nhắm mắt lại, bộ dạng cam chịu mặc tôi giày vò.
Tôi giơ tay lên định tát tiếp, lần này phản ứng của Nghiêm Hạc nhanh hơn, anh ta cấp tốc chắn trước mặt cô ta:
“Đủ rồi! Cô đánh người thành nghiện rồi à! Tôi thấy cái nhà này cô cũng không cần về nữa đâu!”
Tề Tri Hành cũng hùa theo: “Ngay từ đầu em đã nói không cho chị ta vào nhà, là chị Giao Giao cứ nhất quyết cho vào.”
Nói rồi cậu ta lại lập tức thay đổi vẻ mặt ghê tởm quay sang nhìn tôi: “Nếu tôi là chị, làm ra chuyện mất mặt như vậy thà đập đầu chết đi cho xong. Gửi chị ra nước ngoài là để học hành chứ không phải để đi lung tung trăng hoa!”
“Với tư cách là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tề, tôi bây giờ có thể cắt đứt quan hệ với chị!”
Thiếu niên mười tám tuổi, lúc này đứng trước mặt tôi vậy mà cũng có chút khí thế của kẻ bề trên, xem ra bao năm nay bố tôi cũng dạy dỗ nó không ít.
3
Tôi thu tay về, cẩn thận lau sạch vết máu trên đó, đầu cũng không ngẩng lên:
“Tốt nhất cậu nên xem lại giấy tờ nhà này đứng tên ai rồi hẵng nói. Cắt đứt quan hệ với tôi thì việc đầu tiên các người phải làm là cút khỏi căn nhà này!”
“Thì đã sao? Tôi mới là người đàn ông duy nhất trong nhà này, tất cả mọi thứ đều là của tôi!”
Dì Tiết, nãy giờ vẫn im lặng, bước lên ngăn Tề Tri Hành đang định nói tiếp, nhẹ giọng dỗ dành:
“Giao Giao, con với Nghiêm Hạc ra ngoài thử váy cưới trước đi, đừng để lỡ ngày lành. Duyên phận thật sự không phải ai muốn cướp là cướp được đâu.”
“Còn con nữa, sao lại nói chuyện với chị gái như vậy? Bình thường mẹ dạy con thế à? Người khác vô giáo dục với con thì con cũng có thể vô giáo dục lại sao?”