Phá Giới

Chương 4



Tôi ngửa cổ, lại cạn.

“Còn muốn ly nữa không?”

Trợ lý Tần rất biết ý, rót đầy ly cho tôi luôn.

Tay tôi cầm ly rượu run lên.

Chuyện gì thế này, ban nãy ở tiệc rượu uống một ly đã lâng lâng rồi, sao bây giờ uống liền ba ly mà chẳng có cảm giác gì?

Còn càng uống càng tỉnh?

Tôi bất lực ngẩng đầu, Chu Dĩ Thanh đang cười như không cười nhìn tôi: “Uống đủ chưa?”

“Đủ… đủ rồi.”

Chu Dĩ Thanh ngả người dựa vào lưng ghế sofa, dáng vẻ vừa thư thái vừa lười biếng, anh ta gật đầu, giọng nói từ tính nhưng lời lẽ lại khiến người ta rợn tóc gáy: “Đã uống đủ rồi, vậy chúng ta có nên bàn chuyện chính không.”

4

“Chu thiếu gia muốn bàn chuyện gì?” Tôi cố gắng nặn ra nụ cười.

Chu Dĩ Thanh không đáp lời tôi, anh ta vắt chân, ngón tay thon dài đặt trên đùi, gõ nhẹ từng nhịp, tôi nhìn chằm chằm động tác của anh ta, tim cũng đập theo nhịp gõ.

“Nghe nói, gần đây Tổng giám đốc Giang vừa ký được một hợp đồng lớn, giá trị của Giang thị cũng tăng vọt nhỉ.”

Giọng Chu Dĩ Thanh tùy ý, nhưng lọt vào tai tôi lại như sấm sét giữa trời quang, đánh cho đầu óc tôi nổ tung.

Tổng giám đốc Giang là bố tôi, Giang thị là công ty nhà tôi.

Tôi nhớ tới cô tiểu thư nhà giàu theo đuổi Chu Dĩ Thanh đến mức bị phá sản chỉ sau một đêm…

Một cơn rùng mình.

Trời lạnh thật rồi.

Tôi cố nặn ra nụ cười: “Chu thiếu gia nói đùa rồi, Giang thị dù có ký được mười hợp đồng lớn, cũng không sánh bằng một ngón tay út của nhà họ Chu đâu ạ.”

“Ồ? Vậy sao?” Chu Dĩ Thanh nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tôi: “Nhưng sao tôi lại cảm thấy Giang thị rất có thực lực, nếu không sao nuôi ra được cô Giang có tính cách to gan lớn mật như vậy?”

Lời đã nói đến nước này, tôi có giả ngốc nữa cũng không được.

Tôi rưng rưng nước mắt, dáng vẻ đáng thương ngồi sát lại gần Chu Dĩ Thanh hơn, kéo tay áo anh ta: “Một người làm một người chịu, họa không liên lụy vợ con, à không, họa không liên lụy cha mẹ, anh muốn đánh muốn phạt tôi xin nhận, chỉ cầu xin anh đừng giận cá chém thớt sang gia đình tôi…”

Hu hu hu, tôi còn phải dựa vào bố tôi kiếm tiền nuôi tôi nữa mà…

Chu Dĩ Thanh liếc nhìn tôi đầy vẻ coi thường, rút tay áo ra khỏi tay tôi.

“Chu thiếu gia…” Tôi tung chiêu cuối, ba phần lê hoa đẫm mưa, bốn phần đáng thương khó cưỡng, năm phần khiến người ta nhìn mà cũng phải động lòng: “Đều là lỗi của tôi, tôi không nên không biệt trắng đen đã cưỡng hôn anh, càng không nên sau khi cưỡng hôn lại vô trách nhiệm bỏ đi, còn khiến anh phải đích thân đến tìm tôi, tôi biết sai rồi, chỉ cần anh có thể tha thứ cho tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp anh…”

Giọng tôi nhỏ dần, bởi vì tôi thấy sắc mặt Chu Dĩ Thanh ngày càng đen lại…

Ngẩng đầu nhìn, đám vệ sĩ cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, còn Trợ lý Tần đã đứng trong góc ôm mặt giảm thiểu sự tồn tại.

Xong rồi, hình như tôi nói sai gì đó rồi.

Tôi sắp khóc đến nơi, vội vàng ôm trán: “Ôi chao, hình như tôi ngấm rượu rồi, sao chóng mặt thế này…”

Giọng Chu Dĩ Thanh trầm thấp, nhưng lời nói ra lại nghe như nghiến răng nghiến lợi: “Cô vừa nói gì?”

“Hả? Tôi nói tôi hơi chóng mặt…”

“Câu trước đó.”

“Ồ, tôi nói… tôi nguyện làm trâu làm ngựa…”

“Được, tôi đồng ý.”

“Vậy thì tốt… Hả? Khoan đã, anh nói gì cơ?” Tôi nhất thời không phản ứng kịp, anh ta nói đồng ý?

Đồng ý cái gì?

“Tôi đồng ý, cô làm trâu làm ngựa cho tôi.” Chu Dĩ Thanh cười, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng, nhiệt độ xung quanh cũng như giảm đi mấy độ.

“Làm, làm thế nào?”

Tôi chỉ nói bừa thôi mà, giống như nói “Hôm nào mời cậu ăn cơm” vậy, sao lại có người coi lời này là thật chứ?

Chu Dĩ Thanh trầm ngâm một lát, đột nhiên quay đầu hỏi Trợ lý Tần: “Trợ lý Tần, hình như tôi nhớ anh từng nói với tôi… muốn nghỉ phép?”

“Hả?” Trợ lý Tần ngẩn ra, rồi lập tức gật đầu: “A! Vâng, cảm ơn sếp đã quan tâm!”

Nói xong, Trợ lý Tần đi đến trước mặt tôi, nở nụ cười công thức chuẩn mực như khi làm việc công: “Cô Giang, vậy sau này vất vả cho cô rồi, nội dung công việc lát nữa tôi sẽ tổng hợp gửi cho cô, cô yên tâm, tôi sẽ hướng dẫn cô vài ngày cho đến khi cô quen việc.”

Tôi chết lặng, hóa đá.

Tôi còn chưa nói câu nào, hai người này đã kẻ tung người hứng sắp xếp xong xuôi cho tôi rồi?

“Cái đó…” Tôi cố gắng vùng vẫy một chút.

Vừa mở miệng, Chu Dĩ Thanh đã cắt ngang, anh ta lười biếng nói: “Vậy quyết định thế đi, thử việc ba tháng, bắt đầu từ ngày mai.”

Anh ta nhắm mắt lại, vẻ mặt nhàn nhã lại lười biếng: “Hôm nay đến đây thôi, Trợ lý Tần, đưa cô Giang về.”

5

Tôi thừa nhận, tôi là một bình hoa di động xinh đẹp nhưng vô dụng.

Thế nên bố tôi chưa bao giờ trông mong tôi tiếp quản công ty, yêu cầu duy nhất của ông đối với tôi là—— đừng gây rối.

Đối với việc tôi đột nhiên trở thành trợ lý của Chu Dĩ Thanh, tôi rất mơ hồ.

Trên xe Trợ lý Tần đưa tôi về, cuối cùng rượu cũng ngấm, nhân lúc còn chưa bất tỉnh nhân sự, tôi tranh thủ hỏi Trợ lý Tần mấy câu.

“Trợ lý Tần, có phải tôi làm trợ lý cho sếp anh ba tháng thì anh ấy sẽ bỏ qua chuyện cũ không?”

“Không rõ.”

“… Vậy công việc trợ lý có bận không?”

“Cũng tạm.”

“Tạm là sao? Có thời gian rảnh riêng không?”

“Tàm tạm.”

“Người không có kinh nghiệm làm việc có đảm đương được không?”

“Chắc được.”

“Trợ lý Tần, có phải sếp anh quy định mỗi lần nói chuyện không được quá ba chữ không?”

“Không có.”

OK, tốt lắm.

Hỏi nữa tôi là con cún!!!


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!