[Các bác ơi, thời thế thay đổi rồi! Trước đây chỉ có Tạ Lê mắng người ta, giờ cuối cùng cũng đến lúc anh ta bị nghẹn họng rồi!]
[Tại sao anh Tạ mỗi lần dính đến Tống Nguyên Nguyên lại buồn cười thế! Rõ ràng là một người đàn ông độc miệng, đến trước mặt Nguyên muội là câm như hến, làm tôi cũng hơi ship hai người rồi!]
[Đã ship rồi! Tạ Lê mà không có ý gì với Tống Nguyên Nguyên tôi trồng cây chuối ăn hết bãi phân chim trên lưng anh ta!]
Do Tạ Lê kéo chân sau, chúng tôi trở thành nhóm chậm nhất trong năm nhóm khách mời.
Nhưng không sao, cứ xem tôi xoay chuyển tình thế.
Tôi đạp mạnh bàn đạp, lao về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Giang Diễn và Thẩm Thư Ngọc phía trước.
“Này!”
Tôi đang định vui vẻ vẫy tay.
Giây tiếp theo, tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên từ giọng vịt đực.
“Mẹ mày Giang Diễn! Mày rốt cuộc có biết đi xe không!”
Ha ha ha ha ha!
Giang Diễn đưa Thẩm Thư Ngọc xuống hố rồi.
Tôi nhanh chóng xuống xe bế công chúa Thẩm Thư Ngọc đang mặt mày đau khổ lên.
“Phụt! Ha ha ha ha ha! Cô, ha ha ha ha! Không sao chứ?”
Thẩm Thư Ngọc: “……”
Sau khi nhận ra mình đang ở trong lòng tôi, mặt cô ta đỏ bừng lên.
Ngượng ngùng vùi đầu vào ngực tôi, một lúc sau lại lặng lẽ cọ cọ.
Giọng nói đột nhiên trở nên có chút nũng nịu: “Hu hu hu! Mất mặt chết đi được!”
……Ừm? Có đúng không vậy?
Quy tắc của tổ chương trình không cho phép đi bộ, chỉ có thể người và xe cùng xuất hiện.
Cuối cùng, là tôi Tống Nguyên Nguyên è cổ chở ba người vào làng.
Vạt áo sau lưng bị kéo chỗ này một mảnh, chỗ kia một mảnh, giữa kéo một mảnh.
Cây khô cành già quạ chiều, Thư Ngọc Giang Diễn lật xe, đường làng gập ghềnh.
Hoàng hôn buông xuống, Tống Nguyên Nguyên đạp xe ba gác.
[Ha ha ha người đẹp cổng làng và ba tên ngốc của cô ấy, Tống Nguyên Nguyên: Cứ xem tôi thu phục tất cả vào túi!]
[Tôi cười không sống nổi! Từ hôm nay tôi chính là fan cứng của Tống Nguyên Nguyên! Trước kia sao không phát hiện cô ấy lại là một cây hài!]
[Tôi rút lại lời nói trước đó, sao minh tinh lại không thể ngồi xe ba gác chứ! Quá là có thể ngồi! Tôi vì xe ba gác mà giương cờ!]
[Ủa khoan, chỉ mình tôi phát hiện giọng Thẩm Thư Ngọc hình như thay đổi à?]
……
Đạo diễn sau máy quay nhìn lượng truy cập ngút trời này, đôi mắt đậu xanh sắp cười đến không thấy đâu.
13
Khó khăn lắm mới vào làng dọn dẹp đồ đạc xong, tôi và Giang Diễn ngồi xổm sau máy quay bắt đầu chơi game.
Thực ra chủ yếu là anh ấy chơi, tôi chỉ là công cụ khen ngợi, hoàn toàn thả lỏng bản thân trước mặt Giang Diễn.
“Oa, giỏi quá!”
“Oa oa, kỹ năng này lợi hại quá!”
“Trời ơi! Anh Diễn, không hổ là anh!”
Khung chat:
[Đừng tưởng hai người trốn sau máy quay là tôi không nghe thấy! Hu hu hu tôi cũng muốn được Nguyên muội khen!]
[Ai nghe mà không mê mẩn chứ! Nói! Muốn lên rank gì! Anh mạng cũng cho em!]
[Sao cảm giác hơi quen quen nhỉ, hơi giống cặp đôi đồng đội giọng hay mà anh Tạ gặp khi chơi game trước kia, chỉ tiếc là giọng nam kia chỉ nói mấy câu rồi biến mất.]
[Chính là họ đúng không? Tôi ấn tượng cực kỳ sâu sắc, giọng nam rất ấm áp, rất có thể là Giang Diễn, a a a đừng nói với tôi hai người này là một cặp nhé? Vậy anh Tạ của tôi thì sao? Đừng mà! CP xe ba gác của tôi mới bắt đầu ship đã hết hy vọng rồi sao?!]
Trên mạng thì bàn tán rôm rả, còn Tạ Lê thì đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy u oán.
“Không cho anh chơi cùng à?”
Tôi đang chơi hăng say, bị Tạ Lê đột nhiên xuất hiện dọa giật mình, mất cả mạng.
Không khỏi có chút oán khí.
“Anh làm gì vậy!”
Tạ Lê cụp mắt xuống: “Xin lỗi…”
Tôi lập tức lúng túng: “Ờ, em cũng không có ý đó!”
Giang Diễn cười khẩy.
“Đây không phải anh Tạ sao? Xin lỗi nha, Nguyên muội trước giờ toàn chơi với tôi thôi!”
Bị kẹp ở giữa, tôi đang trong tình huống khó xử.
Cuối cùng, Thẩm Thư Ngọc tìm đến.
Cô ta ngượng ngùng kéo tay áo tôi.
“Tổ chương trình phân cho chúng ta một phòng, muộn rồi, đi ngủ thôi?”
Cứ thế, tôi thuận lý thành chương bị Thẩm Thư Ngọc kéo đi.
14
Sáng hôm sau, cả người tôi bị siết đến sắp ngạt thở.
Trong cơn mơ màng, dường như nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Thẩm Thư Ngọc.
“Cô xem, trước kia tôi cũng không cố ý để cư dân mạng hiểu lầm là cô đâu, cô sẽ tha thứ cho tôi đúng không? Không nói gì coi như cô đồng ý nhé?
“Ai mà ngờ cô lại là một chiếc bánh kem nhỏ thơm mềm chứ, tốt hơn nhiều so với đám đàn ông thối tha của Ngụy Tri Viễn.”
“Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi thua cô rồi, cô mới là nữ thần cai quản giọng giả tạo kiểu Hy Lạp cổ đại.”
“Cô thật lợi hại, ngay cả lúc cười giọng cũng ngọt như vậy, giả làm em gái ngọt ngào thật sự rất khó, bà đây giả không nổi chút nào.”
……
Tôi nhịn hết nổi, mạnh mẽ mở mắt, hét lên bằng giọng khàn khàn.
“Đã nói chị đây là trời sinh rồi!”