Khi Tôi Là Chị Gái Lặn Lội Ngàn Dặm Chỉ Để Tát Người

Chương 1



1

Nhà tôi thuộc dạng giàu mới nổi.

Khác với những gia tộc có gốc gác lâu đời, nhà tôi theo đuổi phương pháp giáo dục linh hoạt.

Ngay từ hồi cấp hai, tôi đã “thức tỉnh”.

Biết mình là chị gái của nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết ngược luyến não tàn, mà nữ chính lại chính là con em gái đang nghịch đất và thằng em trai đang quẹt mũi của tôi.

Nghĩ đến cảnh sau này hai đứa báo đời này sẽ bước lên con đường ngược thân ngược tâm không lối về, tôi lại thấy buồn nôn.

Chẳng vì lý do gì cả, tôi tẩn cho chúng nó một trận.

Lúc mẹ tôi hỏi tại sao lại đánh em, ánh mắt ghê tởm của tôi không hề che giấu, chỉ thẳng vào cô bảo mẫu đang trông trẻ bên cạnh:

“Cô ta, cho nghỉ việc. Con không chấp nhận nổi thằng em thì liếm nước mũi ăn vặt, con em thì nặn đất sét thành hình cục phân, thế mà kẻ xúi giục còn đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ.”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

Bà lặng lẽ rút bàn tay đang nắm tay bọn trẻ ra, âm thầm rửa tay thật kỹ theo quy trình bảy bước hồi lâu.

Cô bảo mẫu nhận lương tháng này rồi bị cho thôi việc.

Trước khi tôi ra nước ngoài, hai đứa nhóc vẫn cực kỳ ngoan ngoãn, chuẩn mực.

Chúng gần như răm rắp nghe theo lời tôi. Tôi tò mò hỏi: “Sao chị phê bình mà các em không bao giờ cãi lại thế?”

Chẳng lẽ là vì sợ hãi trước uy quyền của bà chị này?

Thằng em chuẩn bị lên lớp ba nhanh nhảu rót nước, con em gái bên cạnh từ tốn trả lời:

“Tại vì kinh nghiệm cho thấy, trong quá trình cãi lại, tụi em sẽ dần dần nhận ra mình sai ở đâu.”

Mà còn sai rất ngớ ngẩn nữa.

Tôi hài lòng gật đầu, yên tâm ra nước ngoài.

Không chỉ vậy, trong thời gian đó, tôi còn “bao nuôi” một người bầu bạn để làm ấm giường.

2

Thời gian thấm thoắt, năm năm đã trôi qua.

Buổi sáng vừa mới kiên nhẫn dỗ dành xong gã đàn ông đã theo tôi hai năm.

Thú thật, nếu không phải vì khuôn mặt và thân hình kia quá xuất sắc, tôi đã sớm chán ngấy rồi.

Kết quả là buổi tối nhận được cú điện thoại quốc tế từ bố tôi.

Đầu dây bên kia, giọng bố tôi bình tĩnh đến mức điên rồ: “Về mau, em gái con đòi bỏ trốn với thằng nhóc du côn tóc vàng, em trai con thì đòi come out vì tình yêu.”

“Bố thật sự không quản nổi chúng nó nữa rồi.”

Đính kèm JPG×2.

Tôi nhìn kỹ, cảm giác như trời sập.

Sao con em gái thơm tho mềm mại của tôi lại biến thành một tiểu thái muội đeo khuyên mũi, xăm hình ma nữ quyến rũ? Thằng em trai trắng trẻo ngoan ngoãn lại biến thành một cậu trai phong cách Sát Mã Đặc đòi come out vì yêu, còn mạnh miệng tuyên bố làm Bot?!

Chẳng kịp nói lời tạm biệt, tôi cấp tốc đặt chuyến bay sớm nhất phi về.

Sau khi xuống máy bay, bố tôi dặn dò qua loa vài câu, xác nhận lại mấy lần rằng dù tôi có ra tay cũng sẽ không đánh đến chết người, rồi quả quyết dẫn mẹ tôi rời đi trước.

“Bố mẹ ở đây sợ con không tiện ra tay, tốt nhất nên tránh mặt đi. Khủng hoảng của nhà chúng ta, trông cậy cả vào con đấy.”

Nửa đêm, tôi mang theo quầng thâm mắt nhàn nhạt, kéo vali xuất hiện ở nhà.

Biệt thự sáng đèn, bên trong là một đám đang nhảy múa điên cuồng.

Sau khi tôi rút phích cắm điện, thằng em đang được đám đông vây quanh ở giữa gào lên đầy khó chịu: “Làm cái gì đấy? Mở nhạc quẩy với bạn bè ở nhà cũng không…”

Những lời còn lại nghẹn trong họng nó.

Tôi mặt không cảm xúc cầm phích cắm: “Bây giờ, mời bạn bè của em về nhà.”

Ba phút sau.

Thẩm Tham ôm mặt không thể tin nổi, ngồi bệt xuống đất khóc rống lên: “…Oa huhuhu!”

3

Con em gái đang cùng thằng đầu vàng lái xe độ náo loạn đường phố bên ngoài bị Thẩm Tham lừa về bằng một cú điện thoại.

Ban đầu nó còn định chạy, nhưng sau khi bị tôi đá cho một cái, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn.

Nhưng mắt nó vẫn trợn trừng nhìn tôi, còn hung hăng cảnh cáo: “Chị mà dám đánh tôi, tôi sẽ không bao giờ nhận chị nữa!”

Hơi buồn cười, tôi chẳng hề hấn gì.

Tôi chợt ngẩn người.

Thực ra hồi cấp hai, tôi mới biết mẹ mang thai.

Không ngờ lại là song sinh.

Năm năm tôi ở nước ngoài, chúng nó tránh được số phận của nhân vật chính truyện ngược, vậy mà lại từ những đứa trẻ ngoan ngoãn đúng chuẩn, lệch lạc theo một hướng kỳ quái.

Bàn tay giơ lên giữa không trung khựng lại một chút, nhưng cái tát tuy muộn mà tới.

Tôi cảm thấy lời đe dọa chẳng nặng chẳng nhẹ của nó thật khó hiểu, nghiêm túc hỏi: “Chẳng lẽ được em thừa nhận là chuyện gì đáng tự hào lắm sao?”

“Em cũng đâu phải nhân vật máu mặt gì đáng để nịnh bợ.”

Thẩm Kiều rõ ràng không ngờ thái độ của tôi lại như vậy.

Nó hất cằm lên một góc kiêu ngạo, giọng điệu đầy ra lệnh: “Đừng có coi thường người khác, có giỏi thì thả tôi ra, solo!”

Ánh mắt thương hại của tôi rơi trên người nó.

Thẩm Tham rất biết điều ôm mặt, co rúm người trốn vào góc tường.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!