Cùng lúc đó, việc lên kế hoạch cho đám cưới của Thẩm Du vẫn diễn ra theo đúng tiến độ.
Cô ấy rất hài lòng với phương án của tôi:
“Cô Tần, phương án thiết kế của cô còn ấn tượng hơn cả mong đợi của tôi.”
Tôi chỉ cười không nói.
Một vài ý tưởng thiết kế nhỏ là tôi đã dùng đến “bộ sưu tập riêng” của mình.
Vốn dĩ định dùng cho đám cưới của tôi và Lục Trần.
Giờ không cần dùng nữa, tự nhiên chẳng chút lưu luyến mà dồn hết vào đám cưới thế kỷ này.
Bạn thân của Thẩm Du vừa tấm tắc khen ngợi, vừa có chút bất bình:
“Lục Trần quá đáng thật, đúng là làm chú rể bù nhìn rồi sao?”
“Không thấy mặt mũi đâu một lần.”
Thẩm Du chẳng hề bận tâm:
“Đàn ông mà, không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện vặt vãnh, kệ anh ta thôi.”
Tôi lại bất chợt nhớ đến khoảng thời gian mới mua nhà, Lục Trần hứng thú lắm.
Hai đứa tận dụng mỗi cuối tuần để đi lượn các cửa hàng nội thất, từ giấy dán tường, gạch lát sàn, cho đến một cái đèn, một hộp khăn giấy đều là chúng tôi tự tay chọn lựa.
Lúc đó tôi thật sự nghĩ mình đã đào được kho báu.
Giờ nghĩ lại, đó chẳng qua chỉ là một trò chơi “nhập vai” của cậu ấm nhà giàu mà thôi.
7
Đám cưới đếm ngược 7 ngày, đội thi công vào hiện trường.
Đám cưới đếm ngược 6 ngày, MC lần đầu xuất hiện.
Là một MC nổi tiếng thường thấy trên TV.
Nghe nói có quan hệ thân thiết nhiều đời với nhà họ Thẩm, lần này đặc biệt đến dẫn chương trình cho đám cưới.
Tôi nghe qua kịch bản một lượt, quả thực rất xuất sắc.
Vừa không quá sến sẩm ủy mị, lại rất thân mật ấm cúng.
Đám cưới đếm ngược 5 ngày, tôi tự tay “dựng” cầu vồng giữa lễ đường.
Những sợi tơ lụa màu thủ công đặt từ Bỉ, dài đến 100 ngàn mét.
Trong không gian lễ đường cao 8 mét, từng sợi từng sợi được làm tại chỗ.
Từ phối màu, đến hiệu ứng chuyển màu loang, tôi không nhờ ai giúp.
Mất trọn hai ngày hai đêm mới hoàn thành.
Một “vầng hào quang” không phải cầu vồng nhưng đẹp hơn cả cầu vồng, rải ánh sáng từ cửa sổ trời xuống lễ đường, vẽ nên những tia sáng lộng lẫy.
Thẩm Du ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, trong mắt dường như có ánh nước long lanh:
“Thiết kế này tên là gì?”
Tôi thất thần một lúc, khẽ đáp:
“Người như cầu vồng, phải gặp mới biết có trên đời.”
Thẩm Du gượng cười, nhìn tôi:
“Ngày cưới, tôi muốn tung hoa cưới cho cô.”
Tôi định từ chối thì giọng Lục Trần vang lên từ xa:
“Cầu vồng này đẹp quá, ai làm vậy?”
Thẩm Du bước tới đón: “Sao hôm nay lại có thời gian đến đây?”
Lục Trần cầm điện thoại lên chụp ảnh cầu vồng, thờ ơ đáp vài câu qua loa, rồi bắt đầu cúi đầu bấm điện thoại.
Khoảnh khắc tiếp theo, điện thoại tôi đổ chuông.
Là tin nhắn của Lục Trần, kèm theo một tấm ảnh:
[Bảo bối, xem cách bài trí địa điểm sự kiện của công ty này, đẹp không?]
Gần như cùng lúc, nghe thấy tiếng động, Lục Trần nhíu mày nhìn về phía tấm bình phong:
“Đằng sau có người à?”
8
Thẩm Du cười đáp:
“Là người tổ chức đám cưới của chúng ta đấy, cầu vồng này là do cô ấy làm.”
“Để tôi giới thiệu cô ấy với anh nhé?”
Lục Trần nhìn chằm chằm vào tấm bình phong, từng bước tiến lại gần.
Thẩm Du có chút khó hiểu nhìn anh ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, tấm bình phong đột ngột bị kéo ra, bên trong không một bóng người.
Cố Nam Nam bước tới:
“Anh có yêu cầu gì cứ nói với tôi cũng được, tôi là chủ công ty tổ chức tiệc cưới.”
“Người lên kế hoạch có việc đi trước rồi.”
Lục Trần hoàn hồn:
“Không có gì, tôi nhớ ra có hẹn với người khác, đi trước đây.”
Nói xong, anh ta quay người sải bước rời đi.
Thấy không còn ai, Cố Nam Nam nói vào điện thoại: “Đi rồi.”
Tôi cảm kích: “Cảm ơn cậu nhiều.”
Tối hôm đó, Lục Trần về nhà.
Vừa vào cửa đã sáp lại gần tôi:
“Anh có quà cho em này.”
Nói rồi, một chiếc vòng tay dây chỉ màu cầu vồng được quấn quanh cổ tay tôi.
Lục Trần vừa buộc vừa quan sát biểu cảm của tôi.
Tôi vẻ mặt bình thản: “Cũng đẹp đấy.”
Lục Trần nhìn kỹ sắc mặt tôi:
“Bảo bối, có lời nào muốn nói với anh không?”
Tôi cụp mắt một lúc lâu, rồi cười nhướng mày:
“Sao thế? Một cái vòng tay mà cũng bắt em phải nói cảm ơn à?”
Lục Trần thấy tôi phản ứng như bình thường, thở phào nhẹ nhõm:
“Đây không phải là vòng tay bình thường đâu.”
“Em nghe câu nói kia chưa? Người như cầu vồng, phải gặp mới biết có trên đời.”
Tôi đẩy anh ta ra:
“Có sến súa không cơ chứ?”
Lục Trần cười kéo tay tôi:
“Vô Ưu, anh nhất định sẽ cưới em.”
“Em đợi anh ba năm được không? Anh đang cố gắng rồi.”
Tôi không trả lời, nhưng lại bất giác nhớ đến một lần trải nghiệm thôi miên rất lâu về trước.
Khi buổi thôi miên kết thúc, chuyên gia thôi miên khẽ nói bên tai tôi:
“Bây giờ tôi sẽ đếm ngược từ 5 về 0, mỗi lần đếm, cô sẽ cảm thấy ngày càng tỉnh táo hơn.”
“Đếm đến 1, cô có thể mở mắt ra.”
“Đếm đến 0, cô sẽ hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy tốt hơn trước… 5, 4, 3, 2, 1…”
“Bây giờ, 0.”
Quá trình đếm ngược đến ngày cưới, đối với tôi, chính là khúc dạo đầu của sự tỉnh ngộ.
9
Một ngày trước đám cưới, Lục Trần tỉnh bơ nói với tôi rằng anh phải đi công tác vài ngày.
Ánh mắt anh ta quyến luyến:
“Đợi anh về, có chuyện muốn nói với em.”
Tôi giấu đi sự chế giễu trong ánh mắt:
“Được, em chờ.”
Sáng sớm ngày cưới, Cố Nam Nam đến đón tôi:
“Cậu thật sự định đến hiện trường đám cưới à?”
“Không phải định cướp rể đấy chứ?”
Tôi cẩn thận kiểm tra lại quy trình đám cưới, đồng thời liên hệ với chuyên gia trang điểm, kỹ thuật viên ánh sáng và âm thanh, tranh thủ trả lời qua loa:
“Nghĩ gì thế? Đây chỉ là công việc của tớ thôi.”