“Cậu là một người rất đáng yêu, thật sự nên gặp được người tốt nhất, và tớ thật sự hy vọng người đó chính là tớ. —— Lộ Quan Lễ”
“Lời không đạt ý. —— Lộ Quan Lễ”
“Đồ nhát gan. —— Lộ Quan Lễ”
“Ừ.”
“Mỗi một chữ tớ viết đều là nói về cậu. —— Lộ Quan Lễ”
Tôi cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nước mắt rơi xuống trang thư, nhòe ra, biến thành màu son đậm.
“Con trai để tóc dài không đẹp sao? —— Lộ Quan Lễ”
“Còn một năm nữa. —— Lộ Quan Lễ”
“Sinh lão bệnh tử là lẽ thường của đời người, tiếc nuối cũng vậy, nhưng tớ không muốn có. —— Lộ Quan Lễ”
“Nguyện vọng của tớ rất nhỏ. Nhỏ đến mức cậu chỉ cần gật đầu là được. – Lộ Quan Lễ”
“Hy vọng cậu nhận ra, lại không hy vọng cậu nhận ra. Thôi vậy, cậu phản ứng không kịp đâu. —— Lộ Quan Lễ”
Ai mà phản ứng kịp chứ.
Hai kiểu chữ, hoàn toàn khác nhau.
“Mây hoàng hôn rất đẹp. Cậu cũng vậy. —— Lộ Quan Lễ”
“Đường dài gập ghềnh. —— Lộ Quan Lễ”
“Đơn phương khổ sở như mùa hè này. —— Lộ Quan Lễ”
“Không thích màu hồng, nhưng màu hồng tượng trưng cho sự lãng mạn. —— Lộ Quan Lễ”
“Liếc mắt đưa tình cho người mù. —— Lộ Quan Lễ”
“Cố lên. —— Lộ Quan Lễ”
Lộ Quan Lễ đưa khăn giấy cho tôi, giọng điệu bình thản, cứ như những lời sến súa này không phải do cậu ấy viết vậy:
“Cảm động đến vậy sao?”
Tôi im lặng nhận lấy khăn giấy, nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu ấy, trên cổ tay cậu ấy vẫn đeo sợi dây chun.
Khóc đến nghẹt cả mũi, tôi thở hắt ra hai hơi bằng miệng.
Cậu ấy gác tay lên lưng ghế của tôi, ánh mắt giao nhau, chậm rãi nói:
“Cậu vẫn còn thích hắn ta sao?”
“Hả?”
Cậu ấy nhìn tôi không nói gì.
Tôi dụi dụi mắt, buồn bã lên tiếng: “Cậu chẳng phải nói là hiệu ứng cầu treo sao, qua rồi là không thích nữa.”
Vừa dứt lời, tôi thấy cậu ấy khẽ cười, vài sợi tóc mai bên tai nghịch ngợm rủ xuống, cậu ấy nói:
“Vậy thì từ hôm nay tớ theo đuổi cậu.”
Tôi không thể diễn tả chính xác tâm trạng của mình.
Cậu ấy nói, tốt nghiệp cấp ba rồi, có thể không cần che giấu nữa.
Cậu ấy nói, chính là muốn nói rõ ràng với tôi, tớ thích cậu.
Cậu ấy nói, cậu suy nghĩ nghiêm túc đi.
Cậu ấy nói, cảm động không nhất thiết phải ở bên nhau.
Cậu ấy nói, cho cậu ấy một cơ hội theo đuổi.
Hai năm làm bạn cùng bàn, tôi chưa từng biết cậu ấy nói nhiều như vậy.
40
RNA: [/ảnh/]
Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [???]
Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Cậu đừng nói với tớ, vì tớ mà cuối cùng cậu đổi nguyện vọng đấy nhé??]
RNA: [/ảnh/]
RNA: [Không, nguyện vọng 1 hết chỉ tiêu rồi /tiếc nuối/]
Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Thật á? Cậu đừng đùa với tương lai chứ]
RNA: [Thật.]
RNA: [/ảnh/]
Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [???]
Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Năm nay điểm chuẩn cao vậy sao?]
RNA: [/buồn/]
Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [/rùa rụt cổ thở dài/]
Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Không sao /ôm/]
RNA: [Ôm thật á?]
Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: […]
RNA: [/mong chờ/]
Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Có phải cậu không có sticker riêng không?]
RNA: [Ừ, tớ chỉ lưu sticker của cậu thôi.]
41
Lộ Quan Lễ đã thay đổi.
Trở nên giống như một con công.
Đường hoàng thể hiện bản thân, thể hiện nội tâm, con công thẳng thắn.
Cậu ấy đánh ra một quân bài.
Chương Trung Trạch la oai oái: “Ăn gian rồi nha, sao cậu lại mớm bài cho cô ấy.”
Lộ Quan Lễ: “Cô ấy không quen lắm.”
Chương Trung Trạch quay đầu lại: “AAA nhân n cộng ABC nhân m cộng DD, hiểu chưa?”
“…”
Oánh Oánh vỗ vào đầu cậu ấy một cái.
Tôi nhìn những quân bài trên tay, im lặng.
Chương Trung Trạch: “Cậu không định ù thập tam yêu đấy chứ.”
“… Tớ vừa đánh ra một quân bạch bản.”
Chương Trung Trạch: “À đúng rồi, cậu đánh cả quân nhất vạn rồi, nhất vạn ăn ăn ăn, tớ nghe rồi nha mọi người.”
Oánh Oánh vẫy tay nhỏ, đề nghị: “Chúng ta đi xem phim nhé?”
Lộ Quan Lễ giơ tay nhìn đồng hồ: “Được.” Rồi lặng lẽ nhìn sang tôi, như đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
“Tớ… cũng được.”
42
Nhân lúc bọn họ đi lấy vé, Oánh Oánh cười híp mắt nhìn tôi:
“Ánh mắt hai người sắp tóe lửa rồi đấy.”
“…”
Hơi nóng lập tức xộc lên mặt tôi.
Lộ Quan Lễ bưng một xô bỏng ngô, đi tới đưa cho tôi.
Oánh Oánh lại cười híp mắt “tặc” một tiếng, còn định mở miệng trêu chọc gì đó, đã bị Chương Trung Trạch một tay ấn đầu xuống:
“Đừng có ghen tị, phần của cậu cũng có.”
Lộ Quan Lễ đi phía trước, cúi đầu nhìn số ghế, vẫn là búi tóc nửa đầu quen thuộc, bóng lưng thon dài, cậu ấy bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau với tôi: “Dãy này.”
Oánh Oánh ghé vào tai tôi nói: “Phim này được giới phê bình đánh giá cao lắm đấy, ai cũng bảo hay.”
…
“Cậu dám chắc cả đời cậu không bị bệnh sao? Bọn họ bắt anh ấy đi rồi, chúng ta đều phải chờ chết. Tôi không muốn chết, tôi muốn sống…”
Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay, cậu ấy cầm một tờ khăn giấy, tôi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt dường như cũng đang ngấn nước của cậu ấy.
Xong rồi, tôi nghĩ.
Đây có tính là hiệu ứng cầu treo không nhỉ.
Chắc là không.
Trong lúc thất thần, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp và dịu dàng của cậu ấy: “Lau đi.”
Mãi đến khi danh sách diễn viên cuối phim hiện lên, tôi mới hoàn hồn.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Oánh Oánh thở dài: “May mà hôm nay không trang điểm mắt, nếu không bây giờ tớ trông chẳng khác nào một cô nàng thất tình.”
Chương Trung Trạch “tặc” một tiếng: “Cậu không biết đổi cách ví von à?”
Vẫn kịp bắt chuyến tàu điện ngầm.
Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Tớ có một câu hỏi?]
Lộ Quan Lễ nghi hoặc nhìn tôi một cái.
RNA: [?]
Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Cậu định theo đuổi tớ bao lâu?]
RNA: [?]
Cậu ấy giơ tay sờ sờ búi tóc nhỏ của mình, rồi gõ chữ: [Tùy cậu.]
Cặp đôi này có thể ít người ship nhưng không thể đi lệch nguyên tắc: [Nếu tớ đồng ý cậu, cậu có bằng lòng để tớ tết tóc đuôi sam cho cậu một lần không?]
Nếu đã rung động, thì hãy thừa nhận.
Thời niên thiếu tươi đẹp, đương nhiên phải thuận theo tiếng gọi của trái tim rồi.
Tình yêu, vốn dĩ là phần thưởng dành cho những người dũng cảm.