1
Ngày Lộ Quan Lễ trở thành bạn cùng bàn của tôi, từng sợi lông tơ trên người tôi đều dựng đứng.
Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, vẫn búi tóc nửa đầu quen thuộc, thoăn thoắt thu dọn sách vở trên bàn, ánh mắt hờ hững liếc sang tôi:
“Ồ, là cậu à.”
Cậu ấy ít nói lắm. Có khi tôi tìm mãi không thấy bài kiểm tra, muốn hỏi xem có phải ở chỗ cậu ấy không, cậu ấy chỉ dùng ánh mắt để trả lời: Sao có thể?
Lắm lúc tôi không giải được bài, cậu ấy cũng chỉ lặng lẽ viết lời giải ra giấy nháp, rồi để đó cho tôi tự xem.
Nếu tôi vẫn không hiểu, cậu ấy sẽ chống cằm thở dài: Cái này mà cũng không biết à?
Tôi nhận ra phong cách ăn mặc của Lộ Quan Lễ thường có xu hướng nữ tính.
Xin thứ lỗi cho tôi của năm lớp mười, còn non nớt, chẳng hiểu sự đời.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, cậu ấy có lẽ là một kẻ lập dị thích mặc đồ nữ, ít nói và trầm lặng.
2
Ngoài cửa sổ, gió lớn rít gào, khung cửa kính rung lên bần bật.
Tôi vội vàng giữ chặt tờ bài kiểm tra, chắc Lộ Quan Lễ đi vệ sinh rồi, tiện tay tôi đè luôn cả tờ của cậu ấy.
Đợi cậu ấy trở về, mái tóc đã xõa tung.
Mái tóc dài ngang vai rối bời che đi nửa khuôn mặt, tôi không nhìn rõ vẻ mặt cậu ấy, chỉ biết dường như cậu ấy rất không vui.
Tôi nhìn cậu ấy, rồi đưa sợi dây chun trên cổ tay về phía cậu ấy.
Một sợi dây chun đen bình thường.
Loại mười cái năm tệ ấy.
Cậu ấy cúi đầu, dường như nghẹn lại một tiếng, rồi nhận lấy, để lộ vầng trán bóng loáng.
Nhìn đôi mắt cậu ấy hơi đỏ, tôi nghĩ, Lộ Quan Lễ nhất định đã cảm động trước lòng tốt của tôi.
Bởi vì, kể từ ngày đó, Lộ Quan Lễ bắt đầu nói nhiều hơn.
3
Tôi hoàn toàn coi Lộ Quan Lễ như chị em tốt của mình.
Đến lúc đổi chỗ ngồi, tôi rất không muốn rời xa cậu ấy, thành tích của tôi không tốt bằng cậu ấy:
“Lộ Quan Lễ, lát nữa chọn chỗ ngồi tớ có thể chọn ngồi cạnh cậu không?”
“Nếu cậu muốn ngồi với con trai…”
Cậu ấy xoay xoay chiếc bút, vẻ mặt không chút biểu cảm: “Cũng được.”
Tôi khẽ cười, chỉ vào dãy giữa:
“Ngồi ở đó được không, vừa nhìn rõ bảng, lại không bị bụi phấn.”
“Ừ.”
Tôi lại nhìn bảng xếp hạng một lần nữa, tôi và Lộ Quan Lễ cách nhau năm người.
Lo lắng: “Có khi nào có người cũng muốn chọn ngồi cạnh cậu không nhỉ? Nếu vậy thì tớ ngồi sau cậu vậy.”
Cậu ấy lắc đầu, khẽ nói, giọng điệu khó hiểu: “Không đâu.”
Tôi chợt hiểu ra, dường như ngoài tôi ra, chẳng ai muốn để ý đến một kẻ lập dị.
Mặc dù, cậu ấy chỉ để mái tóc dài ngang vai, chỉ là phong cách ăn mặc hơi nữ tính.
Mặc dù, thành tích của cậu ấy rất tốt, tính cách cũng rất tốt.
4
Ngày phân ban Văn-Tự nhiên, tôi gục mặt xuống bàn, chẳng còn chút tinh thần nào:
“Hay là tớ chọn Văn đi.”
Lộ Quan Lễ cũng đang cầm tờ phiếu đăng ký, hỏi: “Sao vậy?”
“Muốn chọn Lý-Hóa-Sinh, nhưng môn Sinh của tớ tệ quá.”
Cậu ấy cúi đầu điền vào phiếu: Lý-Hóa-Sinh.
Rồi buột miệng nói, nghe như một lời hứa: “Tớ kèm cậu.”
5
Lần nữa gặp lại mẹ Lộ Quan Lễ, da gà tôi lại nổi lên, có chút không tự nhiên.
Cô ấy ăn mặc trang nhã, nụ cười hiền hậu:
“Đây là bạn tốt của Tuệ Tuệ phải không?”
Tuệ Tuệ, tên gọi thân mật của Lộ Quan Lễ sao?
Cô ấy nắm chặt tay tôi: “Có thời gian thì đến nhà dì chơi nhé?”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
Đợi cô ấy vào lớp rồi, Lộ Quan Lễ đứng bên cạnh tôi, nhét vào tay tôi một viên kẹo.
Sau buổi họp phụ huynh, mẹ tôi mang đến cho tôi một túi lớn đào tiên.
Tôi chọn quả to nhất đưa cho Lộ Quan Lễ: “Rửa rồi, không có lông đâu.”
Lộ Quan Lễ cắn một miếng, nói không rõ: “Ngọt lắm.”
6
Đến sinh nhật Lộ Quan Lễ, cậu ấy hỏi: “Cuối tuần cậu có muốn đến nhà tớ không?”
Tôi thật lòng coi Lộ Quan Lễ là bạn tốt của mình.
Một người bạn tốt mà ngay cả bố mẹ tôi cũng biết.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ tôi đưa tiền cho tôi, bảo mua quà cho người ta.
Tất nhiên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, chọn một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, ở cổ áo thêu nửa đóa hoa hồng.
Còn cho mình thì mua một chiếc màu be.
Đồ đôi của chị em.
Dì Lộ mở cửa cho tôi, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, cười:
“Chào con, Tuệ Tuệ ở trong phòng.”