Sau khi tốt nghiệp, Từ Tiểu Trân trở về quê. Một hôm, cô ta đột nhiên mời tôi đến quê cô ta chơi.
Tôi không nghĩ nhiều, lập tức xin nghỉ phép ở công ty rồi chạy đến.
Vừa đến nhà cô ta, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt hung dữ, cùng một người đàn ông trói tôi lại.
Cô ta vừa trói vừa nói với người đàn ông kia: “Chồng ơi, chính là nó, hồi đại học cho em dùng băng vệ sinh kém chất lượng, hại em bây giờ không thể sinh con trai cho anh.”
Tôi không thể tin vào những gì mình nghe thấy, uổng công cô ta cũng là sinh viên đại học, mà có thể nói ra những lời như vậy, đây không phải là đồ ngu sao?
“Từ Tiểu Trân, mày rốt cuộc có lương tâm không! Mày không sinh được con trai thì liên quan gì đến tao!” Tôi gào lên với hai kẻ ngu ngốc này.
Vẻ mặt của Từ Tiểu Trân điên cuồng đến mức tôi chưa từng thấy, dù sao trước đây ở ký túc xá, cô ta không phải là bộ dạng rụt rè sợ sệt thì cũng là khóc lóc, làm gì có lúc nào cứng rắn như vậy.
Cô ta đột nhiên giơ tay tát tôi một cái: “Đều tại mày! Tao thấy mày chính là ghen tị cơ thể tao khỏe mạnh, nên cố tình cho tao băng vệ sinh dởm, phá hủy độ pH trong cơ thể tao, hại tao bây giờ không sinh được con trai!”
Tôi vốn tưởng, Từ Tiểu Trân cùng lắm là đánh tôi một trận, tệ nhất cũng chỉ là đâm tôi một nhát dao để hả giận, nhưng tôi không ngờ cô ta lại bắt tôi sinh con trai cho chồng cô ta.
Chuyện này không thể nhịn được nữa, tôi liều mạng giãy giụa, thậm chí cắn mạnh vào cánh tay chồng cô ta, cho đến khi cắn đứt một miếng thịt.
Thấy chảy máu, gã chồng cục súc của Từ Tiểu Trân hét lớn một tiếng, đứng dậy đá văng tôi.
“Con đĩ thối, hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận mới được!”
Tôi bị hắn siết cổ, không thể thở được nữa, cả người dần chìm vào bóng tối.
May mắn thay tôi đã làm nhiều việc tốt, tích đức cho bản thân, ông trời mới chịu cho tôi thêm một cơ hội nữa.
Lần này tôi nhất định phải sống thật tốt, còn Từ Tiểu Trân, tôi cũng sẽ tránh xa cô ta.
3
Tôi vốn nghĩ, Từ Tiểu Trân không dùng chùa được băng vệ sinh trong ký túc xá của chúng tôi, thì thể nào cũng tự đi mua vài gói dùng tạm, kết quả bao nhiêu ngày trôi qua, cô ta vẫn không mua, mà vẫn dùng giấy ăn lót.
“Huyên Huyên, băng vệ sinh của cậu về chưa? Cho tớ mượn một gói được không?”
Cô ta biết tôi là kẻ khó chơi không dễ bắt nạt, nên quay sang tìm Vương Huyên.
Vương Huyên này, cực kỳ đạo đức giả, kiếp trước Từ Tiểu Trân cũng tìm cô ta mượn băng vệ sinh trước, lần nào cô ta cũng nói mình dùng hết rồi, đồ mới mua vẫn đang trên đường vận chuyển.
Sau này nghe nói tôi bao cho Từ Tiểu Trân bốn năm băng vệ sinh, cô ta lại tỏ vẻ tiếc nuối nói: “Của tớ vừa về tới nơi, đáng lẽ tớ cũng có thể cho cậu mượn, nhưng Thần Thần tặng cậu rồi, vậy tớ cất đi vậy.”
Nhưng thực chất băng vệ sinh của cô ta vẫn luôn ở trong tủ, căn bản chưa dùng hết.
Vương Huyên ngẩn người hai giây, sau đó lập tức nói: “Vẫn chưa về đâu, không biết bên vận chuyển làm sao nữa, đi chậm thế.”
Từ Tiểu Trân cũng không ngốc, hiểu rằng cô ta không muốn cho, nhưng vẫn không từ bỏ: “Vậy cậu cho tớ một miếng, một miếng thì cậu chắc chắn có chứ.”