Bạn Cùng Phòng Nói Băng Vệ Sinh Của Tôi Hại Cô Ấy Không Sinh Được Con Trai

Chương 1



1

“Thần Thần, cậu có cái đó không? Tớ… đến tháng rồi.”

Từ Tiểu Trân đột nhiên sáp lại gần tôi, giọng nói lí nhí, vẻ mặt gượng gạo khó xử.

Tôi giật nảy mình, bật mạnh dậy khỏi ghế, chiếc ghế ma sát xuống sàn nhà tạo ra một tiếng ken két chói tai.

“Không muốn cho mượn thì thôi, phản ứng mạnh thế làm gì? Người tớ hôi lắm à?”

Từ Tiểu Trân tỏ vẻ tủi thân, như thể vừa phải chịu đựng nỗi oan ức tày đình.

Tôi ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh, chính là ký túc xá đại học quen thuộc.

Từ Tiểu Trân trước mắt vẫn giữ bộ dạng rụt rè sợ sệt, da vàng như nghệ, ăn mặc giản dị, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh béo phì của cô ta mười mấy năm sau.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra, mình đã trọng sinh.

“Cậu hiểu lầm rồi Tiểu Trân, tớ vừa ngủ gật, cậu đột nhiên nói làm tớ giật mình tỉnh giấc. Cậu muốn mượn gì cơ?”

Như thể đó là chuyện gì khó nói lắm, lần này giọng cô ta càng nhỏ hơn: “Là cái đó đó.”

Trong lòng tôi thừa biết cô ta muốn gì, nhưng vẫn cố tình giả ngu: “Cái gì? Giọng cậu nhỏ quá tớ không nghe rõ.”

“Tớ đau bụng, dùng cái đó đó, cậu biết mà.”

Lần này giọng cô ta to hơn một chút, nhưng vẫn ấp úng mập mờ.

Tôi giả vờ tỏ tường: “Ồ! Cậu đau bụng muốn đi ngoài đúng không, mau đi đi.”

Tôi vớ lấy hộp giấy ăn trên bàn nhét vào lòng cô ta, ánh mắt chân thành nhìn cô ta.

Từ Tiểu Trân vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy hộp giấy ăn trong lòng thì lại nín thở lần nữa.

Tôi thật không hiểu nổi, ba chữ “băng vệ sinh” có gì mà khó nói đến vậy, đã không nói ra được thì thôi đừng nói nữa.

Mà cho dù cô ta có thực sự nói ra, tôi cũng sẽ không cho.

“Không phải cái này, tớ không muốn đi ngoài, tớ muốn mượn…”

Mặt Từ Tiểu Trân càng đỏ hơn, nhưng rất nhanh, khao khát được dùng chùa đã lấn át sự xấu hổ: “Mượn băng vệ sinh!”

“Không được.”

Tôi buột miệng đáp.

Từ Tiểu Trân không ngờ tôi sẽ từ chối, dù sao trước đây ở ký túc xá, tôi gần như luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta.

“Tớ chỉ mượn một miếng thôi mà, trước đây cậu đâu có keo kiệt như vậy.”

Tôi giơ tay ngắt lời cô ta: “Mượn với trả cái gì, mỹ phẩm quần áo tớ cho cậu mượn trước kia, có món nào cậu trả lại tớ đâu? Băng vệ sinh của tớ đắt lắm, dưới lầu có siêu thị đó, muốn thì tự đi mà mua.”

Từ Tiểu Trân thấy lần này dùng chùa thất bại, mắt đỏ hoe: “Tớ tưởng những thứ đó cậu tặng tớ chứ, tớ cũng tặng cậu đặc sản quê mà.”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Quần áo mỹ phẩm cậu lấy của tớ cộng lại cũng mấy nghìn tệ rồi nhỉ, mấy món đặc sản của cậu đáng bao nhiêu tiền chứ, cậu chắc chắn muốn tính toán rõ ràng với tớ thế à?”

“Sao cậu lại tính toán như vậy được? Những thứ cậu cho tớ đối với cậu chỉ là thừa thãi, còn những thứ tớ tặng cậu là do cả nhà tớ tỉ mỉ làm ra đấy.”

Tôi lười đôi co với cô ta thêm nữa, lôi từ gầm bàn ra một lọ đen sì sì: “Được được được, tớ trả lại cậu là được chứ gì, cậu cũng trả đồ của tớ lại đây.”

Nói xong, tôi mặc kệ cô ta có đồng ý hay không, trực tiếp đi đến chỗ cô ta lấy lại đồ của mình.

Đúng lúc này, cửa ký túc xá mở ra, hai cô bạn cùng phòng khác xách đồ ăn ngoài bước vào.

Từ Tiểu Trân lập tức nức nở nói: “Thần Thần, tớ biết tớ từ nông thôn ra, cậu không thích tớ cũng không sao, nhưng cậu cũng không thể sỉ n h ụ c tớ như vậy chứ.”

“Tớ không sỉ n h ụ c cậu, tớ chỉ lấy lại đồ của mình, cộng thêm việc không muốn cho cậu dùng chùa băng vệ sinh thôi, luật nào quy định tớ không được từ chối yêu cầu của cậu à?”

Từ Tiểu Trân bị tôi nói cho không thể phản bác được câu nào, chỉ có thể bướng bỉnh nhìn tôi.

“Cậu đến tháng à Tiểu Trân.” Bạn cùng phòng Hướng Vu nghe tôi nói cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì.

“Thần Thần cậu cũng thật là, một miếng băng vệ sinh đáng bao nhiêu tiền chứ, cho Tiểu Trân dùng một miếng thì sao nào.”

Hướng Vu quay về chỗ mình, kéo ngăn kéo ra, lấy một hộp nhỏ đặt trước mặt Từ Tiểu Trân.

“Dùng của tớ đi Tiểu Trân, nhưng tớ quen dùng tampon rồi, cũng tốt lắm, cậu thử xem.”

Từ Tiểu Trân liếc nhìn chiếc hộp trong tay Hướng Vu, giây tiếp theo liền lùi lại mấy bước: “Tớ, tớ không dùng cái này, tớ là gái còn trong trắng, sao có thể dùng thứ này được?”

Tay Hướng Vu cứng đờ giữa không trung, nhưng vẫn cố gắng giải thích cho cô ta: “Chỉ cần dùng đúng cách thì gần như không có cảm giác gì đâu.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!