Tình Vẫn Còn Đây

Chương 1



1

Tạ Thính An lại bỏ nhà đi.

Tính cả lần này, đã là lần thứ ba trong tháng.

Tôi tìm cả buổi chiều mà chẳng có chút manh mối, cuối cùng đành bất lực gọi Hệ thống vốn đang trong kỳ nghỉ phép ra—

Bị kéo đi tăng ca đột xuất, tâm trạng ai mà tốt cho nổi.

Hệ thống cũng không ngoại lệ.

Vừa xuất hiện, nó đã tuôn một tràng trách móc xối xả.

“Không thể nào Hứa Hề Niệm, cô đúng là ký chủ tệ nhất mà tôi từng gặp!”

“Bao lâu rồi hả? Chỉ số hắc hóa của Tạ Thính An vẫn cứ vượt ngưỡng thế kia…”

“Cô có thể cho tôi biết, làm thế quái nào mà cô khiến cậu ta ghét cô đến mức này không?”

Tôi lặng lẽ cúi đầu.

Hệ thống nói không sai.

Tôi đúng là quá vô dụng.

Suốt ba năm ròng.

Từ mà Tạ Thính An nói với tôi nhiều nhất chính là “ghét”.

Ghét nhìn thấy tôi.

Ghét nói chuyện với tôi.

Ghét việc tôi lảng vảng bên cạnh anh ta.

Ghét, ghét, ghét…

Có lẽ thấy được vẻ mặt đau khổ của tôi lúc này, Hệ thống cũng có chút không đành lòng.

Nó gửi một địa chỉ vào điện thoại tôi, giọng điệu dịu lại.

“Này.”

“Cậu ta ở đây.”

“Cô cũng đừng quá lo lắng, không mất được đâu.”

“Để tôi kiểm tra chỉ số cảm xúc hiện tại của cậu ta xem sao—”

Hệ thống ngừng lại.

Một lúc sau, nó đột nhiên thốt lên nghi hoặc.

“Sao thế này?”

“Tại sao tim Tạ Thính An đột nhiên đập nhanh, chỉ số hắc hóa lại giảm mạnh thế kia?”

“Đây chẳng phải là biểu hiện của rung động sao?”

2

Hệ thống bảo tôi.

Tạ Thính An chắc chắn đã gặp được một người cực kỳ quan trọng, cực kỳ đặc biệt đối với anh ta—

Lúc tôi chạy đến nơi, đã hơn nửa tiếng trôi qua.

Mặt trời đã khuất dạng sau dãy núi.

Tạ Thính An ngồi trong đình nghỉ phía sau hòn non bộ ở căn nhà cũ, ôm khư khư tập vẽ, cặm cụi phác họa điều gì đó.

Còn ở phía đối diện.

Một cô gái tóc đuôi ngựa đang đứng cạnh anh ta.

Cô ấy mặc chiếc váy liền màu trắng, trông vừa đáng yêu lại vừa hoạt bát.

Thỉnh thoảng, cô lại thốt lên những lời cảm thán.

“Trời ạ, bố cục này đúng là hoàn hảo quá đi mất.”

“Tớ cũng học nghệ thuật, tớ dám chắc cậu tuyệt đối là thiên tài!”

“Cậu đang học ở đâu thế?”

“Giáo sư hướng dẫn của tớ là thành viên hội đồng Hiệp hội Mỹ thuật Châu Âu, có cần tớ giới thiệu cậu cho thầy ấy không?”

“Đương nhiên, trong nước tớ cũng quen biết không ít thầy cô ở các trường mỹ thuật.”

“Họ chắc chắn sẽ vô cùng, vô cùng ngưỡng mộ cậu!”

Thiên tài sao? —

Đúng vậy.

Khi nhận nhiệm vụ này, tôi đã biết rõ.

Tạ Thính An đúng là một thiên tài.

Một họa sĩ hàng đầu trăm năm khó gặp.

Triển lãm anh ta mở có thể đốt cháy nhiệt huyết nghệ thuật của cả một thành phố, một tác phẩm tùy hứng lúc buồn chán cũng có thể bán được giá trên trời trong các buổi đấu giá.

Nhưng cũng chính con người này.

Từ khi còn rất nhỏ đã có dấu hiệu của chứng tự kỷ.

Đến tuổi thiếu niên, bệnh tình dần phát triển thành chứng rối loạn lưỡng cực không điển hình.

Anh ta đôi lúc cuồng loạn và lo âu.

Lúc khác lại u uất trầm mặc, có thể mấy ngày mấy đêm không hé nửa lời.

Lên cấp ba.

Nhà họ Tạ đột nhiên gặp khủng hoảng kinh tế, công ty đứng trước bờ vực phá sản.

Cha mẹ Tạ Thính An không may qua đời không lâu sau khi anh ta chào đời.

Chỉ còn lại ông nội già yếu một mình chống đỡ cả gia nghiệp.

Ông cụ không chống chọi nổi áp lực từ bên ngoài, bị nhồi máu não phải nhập viện.

Trước khi qua đời, ông dùng số tài sản còn lại của gia tộc, tìm cho cháu trai một người quản gia có thể chăm sóc anh.

Lo liệu sinh hoạt thường ngày và cả vấn đề tâm lý cho Tạ Thính An.

Sau đó, ông ủy thác cho người này, nhờ tìm giúp một thương nhân bất động sản họ Triệu.

Đó là người anh em từng cùng ông về nông thôn làm thanh niên trí thức năm xưa, người mà ông từng cứu mạng.

Chỉ là sau này nhà họ Triệu ra nước ngoài, chẳng hiểu sao lại mất liên lạc.

“Nhưng ông ấy chắc chắn vẫn còn nhớ.” Ông nội Tạ Thính An ho khan vài tiếng.

“Cháu gái ông ấy, Chi Miên, và Thính An nhà ta từng có hôn ước từ nhỏ đấy.”

“Bây giờ nhà họ Tạ xảy ra chuyện lớn thế này.”

“Chỉ đành trông cậy họ đón Thính An về chăm sóc một thời gian thôi.”

3

Giọng nói của Hệ thống vang lên bên tai tôi.

“Ký chủ.”

“Cô chắc cũng đoán ra rồi chứ?”

“Cô gái mặc váy trắng đang đứng cạnh tiểu phản diện kia, chính là nữ chính vừa về nước.”

“Triệu Chi Miên.”

Ừm.

Tôi đoán được rồi.

Bởi vì nữ chính Triệu Chi Miên chính là người học nghệ thuật—

Trong nguyên tác, người quản gia mà nhà họ Tạ tìm được chẳng phải kẻ tốt đẹp gì.

Gã là kẻ ăn cây táo rào cây sung, thấy tiền là sáng mắt, đối xử với Tạ Thính An vô cùng tệ bạc.

Sau khi nhà họ Tạ sụp đổ, gã liền cuỗm sạch tiền bạc rồi cao chạy xa bay.

Bỏ mặc chàng thiếu niên vốn đã bất ổn tâm lý vì gia đình phá sản một mình giữa nơi hoang vu hẻo lánh.

Còn việc tìm nhà họ Triệu.

Chuyện như vậy, gã ta tuyệt nhiên không hề động tay vào.

Sau này Tạ Thính An đã phải chịu rất nhiều khổ cực.

Thậm chí không có cách nào tiếp tục đi học.

Anh ta đi làm thuê, làm thêm, dành dụm từng đồng, rồi lại bị lừa gạt, thậm chí bị người ta đánh gãy một chân.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!