Tôi gõ cửa, nhưng không ai trả lời.
Lại gõ mạnh hơn, nhưng vẫn không có ai ra mở cửa.
Tôi thở hắt ra một hơi nặng nề, kiệt sức tựa lưng vào cửa mà chậm rãi ngồi xuống.
Cả người tôi mềm nhũn, run rẩy từng cơn từng cơn kéo đến.
Tôi đưa tay lên trán, cảm giác được cơ thể có chút nóng.
Đúng là hoạ vô đơn chí mà, hình như tôi bị sốt rồi.
Thẩm Phương chắc chắn sẽ không mở cửa, còn Hứa Niệm chắc cũng sẽ chẳng quan tâm tôi đâu.
Mà tôi thì lại không có tư cách để có riêng cho mình một chiếc chìa khoá của ngôi nhà này.
Đúng thật là, có ai sống lại mà thảm hại và vô dụng như tôi không chứ?
Tôi tựa vào cửa nhà, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cửa đột nhiên mở ra.
Dưới ánh đèn của hành lang, tôi nhìn thấy Hứa Niệm.
Nó đang mặc váy ngủ, mái tóc dài buông xõa mà lặng lẽ đứng đó.
Tôi đẩy Hứa Niệm ra rồi bước thẳng vào nhà, không nhịn được mà cười khẽ một tiếng:
“Đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy, mày mà cũng chịu ra mở cửa cho tao à?”
“Tao còn tưởng mày đang mong tao ch rũ ngoài kia cơ đấy.”
Hứa Niệm không đáp, chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi ngồi xuống, dùng khăn lau đi những vệt nước trên sàn.
Khác với sự thờ ơ của Thẩm Phương, nó mới thực sự là người không để tâm đến sự tồn tại của tôi, hoàn toàn không bận lòng, hoàn toàn dửng dưng, cứ như thể tôi với nó chỉ là người xa lạ.
Hoặc là có khi còn vô tình hơn, xem tôi như không hề tồn tại, càng không muốn nhìn thấy tôi.
Vậy tại sao hôm nay lại cứu tôi chứ?
“Hứa Niệm, mày đã từng…dù chỉ một lần thôi…muốn đứng ra bảo vệ cho tao chưa?”
“Trong cái nhà này, mày lúc nào cũng được cưng chiều, được hưởng thụ mọi thứ tốt nhất. Vậy mà, tại sao mày chưa từng nói giúp tao dù chỉ là một câu?”
“Có phải mày cảm thấy rất đắc ý không?”
“Nhìn thấy tao bị chà đạp dưới chân, bị đối xử bất công, bị Thẩm Phương ngược đãi, còn mày thì lại sống như một nàng công chúa! Có phải mày vui lắm đúng không?”
“Mày ghét tao đến thế à?”
Hứa Niệm không nói gì, nhưng động tác lau sàn đã khựng lại.
Tôi chờ đợi.
Một giây, hai giây…rồi một phút, hai phút trôi qua.
Ánh sáng trong mắt tôi dần tắt, bàn chân khẽ động, tôi định xoay người rời đi.
Thì đúng lúc đó, Hứa Niệm lại đứng bật dậy, chiếc khăn rơi xuống sàn.
Hai tay nó siết chặt đến mức khẽ run, giọng cũng nghẹn lại, bật ra một tiếng gầm khẽ:
“Đúng! Tôi ghét chị, ghét ch đi được!”
“Hứa Tư Tư, chị đúng là một kẻ vô dụng!”
“Bắt đầu từ khi nào chị mới có trí nhớ nhỉ? Sáu tuổi? Tám tuổi? Hay mười tuổi?”
“Còn tôi, là hai tuổi đấy.”
“Khi chị còn đang chơi xếp gỗ, còn ôm búp bê thì tôi…tôi đã có thể đọc thuộc lòng cả bài Tam Tự Kinh rồi. Khi đó mẹ vui lắm, bà ấy còn gọi điện cho ba, bảo tôi đọc cho ba nghe. Sau đó còn nói ba mau về, cùng bà ấy đưa tôi đi kiểm tra IQ.”
“120…đó là kết quả kiểm tra của tôi đấy. Chẳng qua chỉ là thông minh trên mức trung bình một chút, thuộc vào nhóm nổi bật trong đám đông mà thôi…chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.”
“Nhưng mẹ lại không chấp nhận! Bà ấy chỉ tin vào việc tôi sinh ra là một thiên tài. Mà thiên tài thì phải có cách nuôi dạy và đầu tư vào giáo dục đặc biệt…bà ấy đã sớm mơ tưởng về một tương lai rực rỡ cho tôi rồi.”
“Tôi nói tôi muốn ăn kẹo, nhưng mẹ lại không cho, bởi vì thiên tài không được ăn kẹo. Nhưng mà sau đó ba đã mua cho tôi hai cây, tôi ăn mất một cây vị vải, còn lại vị dâu để dành cho chị đấy! Chị biết không? Đó là cây kẹo mút cuối cùng mà tôi được ăn…”
“Hứa Tư Tư, tại sao chị có thể sống vô lo vô nghĩ, tự do tự tại như thế chứ?”
“Tôi cũng đã từng cầu xin chị mà…xin chị đừng ra ngoài chơi, xin chị cùng tôi học tập, xin chị cùng tôi đọc sách, xin chị…ở bên cạnh tôi.”
“Nhưng mà chị đúng là một kẻ vô dụng, không thể ngồi yên cũng không thể tập trung học hành. Một kẻ vô dụng như chị, cùng lắm chỉ bị mẹ đánh mắng một chút rồi bỏ mặc.”
“Nhưng tôi thì khác, tôi là thiên tài. Nếu tôi từ thiên tài biến thành một kẻ vô dụng…thì tôi sẽ ch mất.”
“Bà ấy sẽ gi tôi mất…”
10.
Tia sét xé toạc màn đêm, chiếu rọi đôi mắt đỏ hoe của Hứa Niệm.
Mắt nó đỏ ngầu, đầy vẻ hoảng loạn, bất lực và sợ hãi.
Ngay sau đó, tiếng sấm lại rền vang bên tai.
Tôi không kìm được mà run lên, cái lạnh thấu xương từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể.
“Mày đang nói linh tinh gì thế?”
“Ai sẽ gi mày? Thẩm Phương sao?”
Hứa Niệm lảo đảo, đưa tay lau đi nước mắt.
“Chị không hiểu, chị chẳng hiểu gì cả.”
“Chị đã từng ở trong một căn phòng không thể khoá cửa chưa?”
“Bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu, thì vẫn luôn có người lặng lẽ đứng phía sau chị.”
“Bà ấy không hiểu nội dung trong sách, nhưng sẽ đột ngột lên tiếng, nói rằng chị để sách quá gần mắt, nói rằng tư thế ngồi của chị không đúng, nói rằng chị không được mất tập trung.”
“Như vậy thì chị có dám lơi lỏng không? Đôi mắt đó, cứ như một bóng đen vô hình, suốt ngày bám chặt lấy chị như một căn bệnh không thể chữa.”
“Chị đã từng thử qua cảm giác bị nhìn chằm chằm khi đang ngủ chưa? Mở mắt ra liền thấy có người đứng ngay trước giường chị, giúp chị lau mồ hôi, giúp chị đắp chăn, còn nắm lấy tay chị…hoặc có khi là chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn chị thôi.”
“Người đó sẽ nói với chị: con là tất cả của mẹ, mẹ chỉ còn con mà thôi. Con phải cố gắng, không được lơi lỏng, càng không thể tụt lại phía sau. Con phải đứng nhất, phải là đứa trẻ xuất sắc nhất! Phải như vậy thì ba mới quay về, mới không bỏ rơi chúng ta. Nếu không thì mẹ con chúng ta phải làm sao đây? Mẹ chỉ có thể dẫn con theo cùng ch mà thôi.”
Những lời nói đó dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của Hứa Niệm.
Nó chống tay lên ghế sofa, rất lâu sau đó mới có thể đứng thẳng dậy lần nữa, giọng nói cũng khôi phục lại sự bình tĩnh:
“Mẹ đã uống thuốc ngủ rồi, tối nay chắc chắn sẽ không tỉnh lại.”
“Là chị tự vào nhà, không liên quan gì đến tôi.”
Bước chân Hứa Niệm lảo đảo, như một hồn ma trôi dạt mà trở về phòng.
Tôi buông lỏng toàn bộ sức lực, ngã ngồi xuống ghế.
Có những chuyện, đột nhiên tôi không muốn hỏi đến nữa.
Bao gồm cả những dòng chữ dưới tấm ván giường.
11.
Cái ch của Hứa Niệm là một bí ẩn.
Nó đã tự s** mà không để lại bất cứ thứ gì.