Lần đầu tiên đến Nhân gian, lại có tiền như vậy, ta có chút không thích ứng.
Thế là ta cùng đám bạn bè chó má của Hồ Lai ăn chơi trác táng, cuối cùng cũng thích nghi được với “nỗi khổ” Nhân gian.
Nhân gian có một nơi gọi là lầu xanh, là một nơi tuyệt vời. Ta ở đó kết giao được rất nhiều tỷ muội tốt.
Tinh thần của các nàng đều giống ta, dùng những bàn tay như cành hoa quấn quýt lấy các công tử, moi bạc từ trong túi tiền của họ.
Giống hệt dáng vẻ ta “ăn cắp nhà”.
Ta đồng cảm sâu sắc, nhanh chóng hòa nhập với họ.
Ngay lúc ta đang trái ôm phải ấp, uống đến say mèm, bỗng nhiên có kẻ đẩy cửa bước vào.
Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo, tất cả các cô nương đều hướng mắt nhìn ra cửa.
Một thai phụ có dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, bụng bầu to tướng, bước đến trước mặt ta, nước mắt lưng tròng.
Ta tưởng mình đang nằm mơ.
“Nàng” trông rất giống Chích Nhan, như huynh muội ruột thịt.
“Nàng” khóe mắt ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Hồ Lai, ngươi là kẻ vứt bỏ thê tử!”
“Đồ cặn bã!”
Ta đần mặt ra.
4
Diễn xuất của Chích Nhan tốt đến vậy sao? Sợ đến mức ta tỉnh cả rượu.
Không chỉ ta ngây người, tất cả mọi người có mặt đều đồng thời cứng đờ.
Đám bằng hữu chó má đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta, như thể đang nhìn một tên nam nhân tồi tệ nhất thế gian.
Ngay cả các nữ nhân lầu xanh từng trải, cũng thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày, ngữ khí nói chuyện ít nhiều mang theo sự khinh bỉ.
“Hồ Lai công tử, không phải ngươi nói ngươi độc thân chưa cưới sao?”
“Ngươi có thể đùa bỡn thân thể của chúng ta, nhưng không thể đùa bỡn tình cảm của chúng ta.”
Ta đùa bỡn thân thể các ngươi lúc nào?
Không phải, ta đùa bỡn tình cảm các ngươi lúc nào?
Rõ ràng ta coi các ngươi là tỷ muội mà!
Ta vội vàng giải thích, nhưng lời nói lại trở nên yếu ớt đến đáng thương.
“Ta không phải, ta không có…”
Nữ nhân mang thai xinh đẹp tuyệt trần giống Chích Nhan bỗng nhiên phát ra một tiếng nức nở, giọng nói dịu dàng uyển chuyển, khiến người ta thương cảm.
Lần này thì xong rồi, ngay cả đám công tử bột đứng cạnh cũng không thể chịu nổi.
“Hồ Lai, uổng công chúng ta coi ngươi là huynh đệ.”
“Tẩu tẩu xinh đẹp như vậy, ngươi thế mà lại vứt bỏ thê tử? Sao ngươi có thể vô liêm sỉ đến vậy?”
“Tẩu tẩu tốt, Hồ Lai đức hạnh có khiếm khuyết, không phải là lương nhân.”
Công tử nhà họ Trương, Trương Tam, người bình thường quan hệ tốt với ta, bỗng nhiên mở miệng.
“Tẩu tẩu đi theo ta đi, nhà hạ có mấy trăm mẫu ruộng, ăn mặc không lo. Đứa bé này sinh ra sẽ theo họ ta.”
Tốt lắm, Trương Tam, bàn tính của ngươi gõ thẳng vào mặt ta rồi.
Ta theo bản năng nhìn về phía Chích Nhan, rồi ta thấy “nàng” ngón tay nhẹ nhàng nhéo một cái.
Khiên hồn thuật!
Ta đau đến rùng mình, suýt chút nữa hiện nguyên hình. Quả nhiên là Chích Nhan đích thân đến!
Hắn thế mà lại tự mình tìm đến Nhân gian? Còn chơi trò đổi vai diễn giới tính với ta?
Thời buổi này Yêu Hoàng đều rảnh rỗi đến mức này sao?
“Các ngươi đừng nói nữa!”
Ta đột ngột nắm lấy tay Chích Nhan, bị cái lạnh buốt từ hắn làm cho rùng mình.
“Tất cả ra ngoài đi, để chúng ta… nói chuyện riêng.”
Rồi ta nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc về phía bọn họ.
Đám người rảnh rỗi hóng chuyện thấy chính Yêu Hoàng cũng cúi đầu không phản đối, đành phối hợp lũ lượt rời đi.
Cửa vừa khóa, ta liền cảm thấy một trận cương phong ập đến.
Yêu khí cường đại của Chích Nhan ép ta vào góc tường, hồn phách của ta bị hắn vặn thành quẩy.
Thân thể ta cũng bị hắn làm cho hiện ra nguyên hình nữ.
Ta, một tiểu yêu Thố Ti Hoa nhỏ bé, trong căn phòng lầu xanh, phát ra tiếng kêu thảm thiết có một không hai.
Ta lập tức nhận thua cầu xin: “Điện hạ, xin đừng giết ta!”
Chích Nhan cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần thâm ý.
“Ai nói ta muốn giết ngươi.”
Ta lặng lẽ đảo mắt trong lòng.
Diễn xuất thật tốt, nếu không phải chính tai nghe hắn nói chuyện với thủy kính, ta suýt chút nữa đã tin rồi.
Chích Nhan vẫn giữ khuôn mặt nữ nhân kiều mỵ, dùng giọng điệu ái muội nhất, nói ra lời biến thái nhất.
“Vừa nãy đau đến vậy sao?”