1
Vừa cúp máy, thằng bé đã vênh váo tự đắc.
“Vẫn phải nhờ chú Chu thôi! Bố mà giỏi giang như mẹ nói thì đâu đến nỗi nhiều chuyện thế này?”
Nhìn cái bộ dạng không biết trời cao đất dày của nó, tôi thật hận không thể chưa từng sinh ra thằng con này!
Thế nhưng nhìn vào khuôn mặt có vài phần giống tôi kia, lòng tôi lại dâng lên một nỗi bi ai.
Ngày còn bé, thằng bé rất ngoan ngoãn nghe lời, lúc đó gia đình chúng tôi cũng không như bây giờ.
Từ khi “bạch nguyệt quang” của vợ tôi trở về ba năm trước, Cố Nguyên Sương cứ như biến thành một con người khác.
Cô ta bắt đầu đi sớm về khuya, lời nói đâu đâu cũng vương vấn cái tên Chu Cao Hiên, đối với tôi thì ngày càng tỏ ra chán ghét.
“Anh phấn đấu bao nhiêu năm mà ở công ty chỉ làm một cái chức trưởng phòng quèn. Anh nhìn Chu Cao Hiên xem, người ta tự mình khởi nghiệp bây giờ thành ông chủ lớn rồi!”
“Nghe nói người ta còn có mối quan hệ với cả người trong cục, những người có máu mặt trong thành phố anh ấy đều quen biết, nói vài ba câu là được. Ai như anh, năng lực chẳng có, quan hệ cũng không!”
Tôi im lặng không nói, không hề cho Cố Nguyên Sương biết, chính vì năm xưa lựa chọn ở bên cô ta, từ chối hôn nhân sắp đặt của gia đình, nên tôi mới chỉ có thể làm một trưởng phòng ban.
Cũng không nói cho cô ta biết, “bạch nguyệt quang” vạn phần xuất sắc trong lời cô ta, giỏi nhất chỉ là cái miệng khoác lác.
Thế nhưng, dù có nói ra, cô ta cũng chỉ nghĩ là tôi đang ghen tỵ.
Vì sự chán ghét đối với tôi, cô ta dẫn con trai đi ngày càng gần với Chu Cao Hiên.
Chẳng bao lâu, thằng bé đã chú Chu này chú Chu nọ, gọi Chu Cao Hiên còn thân thiết hơn gọi tôi nhiều.
Thấy nó hăm hở, còn định ném thêm pháo vào hầm biogas, tôi vươn tay túm lấy, giữ chặt nó lại.
Thằng bé vừa giãy giụa vừa la hét.
“Bố buông ra! Đây là quần áo mới chú Chu mua cho con, bố làm bẩn rồi mua mới được không?”
Nhìn cái bộ dạng của nó, ngay cả mấy ông chủ xe xui xẻo kia cũng không nhịn được nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm.
Thật ra tôi muốn nói với họ rằng, trước đây thằng bé rất hiếu thảo với tôi.
Lúc nó học lớp hai, tôi thường xuyên phải làm thêm giờ.
Tối nào về nhà muộn cũng thấy nó ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ chờ tôi, tay nắm chặt gói bim bim nhỏ ở trường phát, để dành đưa cho tôi ăn.
Nhưng cuộc sống cha hiền con thảo ấy, đã bị phá tan kể từ khi Chu Cao Hiên xuất hiện.
Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái.
Dưới sự ảnh hưởng của Cố Nguyên Sương, nó ngày càng coi thường người cha ruột là tôi, ngược lại càng sùng bái Chu Cao Hiên hơn.
2
Dần dần, tôi cũng càng ngày càng không quản được nó.
Nó thích ăn đồ ngọt, tôi sợ nó sâu răng, mỗi ngày chỉ giới hạn cho nó ăn một lượng kẹo nhất định.
Nhưng quay đi quay lại, nó đã ôm que kem, kẹo mút Chu Cao Hiên mua cho mà khoe khoang.
“Bố không mua cho con, có khối người mua cho!”
Kết quả là nó thật sự bị sâu răng, đau răng đến mức khóc lóc đòi đi bệnh viện.
Tôi vốn định nhân cơ hội này dạy dỗ nó một bài học tử tế, nhưng không ngờ Cố Nguyên Sương lại ra tay trước, đổ hết tội lên đầu tôi.
“Anh bình thường ở nhà chăm con kiểu gì thế hả? Nếu anh chịu khó nhắc nó đánh răng nhiều lần thì đâu đến nỗi sâu răng nghiêm trọng thế này!”
Thằng bé thấy thế cũng có cớ, vừa khóc vừa ăn vạ nói tôi là bố mà quá nghiêm khắc với nó.
Nó không biết, nuông chiều con như giết con, sự nghiêm khắc của tôi đều là vì tốt cho nó.
Sự dung túng và nuông chiều vô điều kiện của Chu Cao Hiên, là bởi vì đó không phải con ruột của hắn, hắn đương nhiên sẵn lòng ban chút ân huệ để đổi lấy thiện cảm.
Còn về hậu quả của sự dung túng, đâu cần cái gã chú này phải gánh vác.
Dưới sự cố tình thả lỏng của Chu Cao Hiên, tính khí thằng bé ngày càng tùy hứng, tôi chỉ cần hơi có ý định dạy dỗ là nó đã coi tôi như kẻ thù.
Không lâu sau, đứa trẻ này trở thành đứa “đầu gấu con” ai thấy cũng ghét, hàng xóm láng giềng, giáo viên không ít lần tìm đến tận nhà.
Giống như chuyện hôm nay, Cố Nguyên Sương dẫn nó đến nhà Chu Cao Hiên chơi, lại chê thằng bé làm phiền cuộc hẹn hò của hai người, bèn mua cho ít pháo rồi bảo nó tự đi chơi.
Thằng bé vốn quen thói ngang ngược vô pháp, thế mà lại coi thường cả biển cảnh báo, ném pháo đã châm ngòi vào trong hầm biogas!
Ngay lập tức làm nổ tung năm chiếc xe sang đỗ gần đó.
Tôi liếc qua những chiếc xe bị hư hại xung quanh, nào là Mercedes GLE, Volvo XC90, Porsche, Land Rover, BMW i7.
Tổng cộng chắc phải lên đến vài triệu tệ.
Thế mà thằng bé và Cố Nguyên Sương vẫn tỏ vẻ chẳng bận tâm gì, không coi đó là chuyện to tát.
Họ thật sự nghĩ, Chu Cao Hiên có thể giúp họ giải quyết chuyện này sao?
Dù có bán cả cái công ty nhỏ của Chu Cao Hiên đi, hắn cũng không đủ tiền để đền!