Khi về quê ăn Tết, con trai vì ham chơi đã vứt pháo vào hầm biogas, thế là làm nổ tung năm chiếc xe sang đỗ gần đó.
Khi tôi bảo nó đi xin lỗi mọi người, thằng bé lại tỏ vẻ bất cần, khó chịu ra mặt.
“Ước gì chú Chu là bố con nhỉ, chú ấy giỏi thế, đời nào để con phải đi xin lỗi!”
Người chú Chu mà nó nhắc tới, chính là “bạch nguyệt quang” của vợ tôi.
Lúc tôi gọi điện, vợ đang cùng Chu Cao Hiên tham dự buổi họp mặt gia đình.
Nghe tin thằng bé gây họa, cô ta bĩu môi, vẻ khinh thường rõ rệt.
“Trần Phương Châu, có phải anh coi đó là chuyện to tát không? Vài chiếc xe ‘cà tàng’ bị xước tí thôi mà, đáng giá mấy chục vạn tệ là cùng. Tại anh vô dụng, không có tiền không có năng lực, chứ Cao Hiên của tôi chỉ cần nói một câu là đâu vào đấy hết!”
Tôi nhìn năm chiếc xe sang tiền triệu đang nát bét trước mắt, cười lạnh một tiếng.
“Vậy thì cô mau gọi gã đến giải quyết đi!”