Bỏ Chồng Bỏ Con, Tôi Tỏa Sáng Rực Rỡ

Chương 7



Trong cơn hoảng hốt, Lục Thần nức nở muốn lao vào lòng tôi, tôi hoàn hồn nhíu mày, trực tiếp né tránh.

Sau đó gọi điện báo cảnh sát, nhờ cảnh sát đưa nó về nhà họ Lục.

Lúc Lục Thần bị bế đi, vẫn khóc lóc đau đớn gọi tôi “Mẹ ơi, mẹ ơi”.

Nhưng ngày đó ở ban công trong cơn bão tố, tôi cũng đã cầu xin nó thả tôi ra như vậy. Lúc đó nó mặc kệ mưa bão nuốt chửng tôi, cũng giống như tôi bây giờ sẽ không quay đầu lại.

Tôi và nó, duyên mẹ con đã đoạn tuyệt.

Về nhà yên ổn chưa được bao lâu, điện thoại của Lục Vân Khai lại dồn dập gọi tới, tôi mặt không cảm xúc cúp máy hết lần này đến lần khác. Nhưng người bên kia lại không hề có ý định dừng lại, chỉ cố chấp tiếp tục gọi. Tôi chặn số, anh ta lại đổi số khác.

Tôi bị anh ta làm phiền không chịu nổi, cuối cùng day day trán, bực bội bắt máy.

Đột nhiên kết nối được điện thoại, giọng Lục Vân Khai đầu tiên là vui mừng, sau đó lo lắng không thôi: “Vãn Vãn, Thần Thần bị bệnh rồi, em mau đến xem nó đi!”

Nếu là tôi của trước kia, có lẽ sớm đã lo lắng khôn tả rồi.

Nó không thừa hưởng tất cả tính tốt của tôi, ngược lại thừa hưởng toàn bộ gen xấu của Lục Vân Khai, trong lòng tôi thực sự không thể dấy lên một tia tình mẹ nào.

Giọng tôi bình tĩnh: “Bị bệnh thì tìm bác sĩ, tìm tôi làm gì?”

“Nó, chữa không khỏi.”

“Chữa không khỏi thì tìm bác sĩ giỏi hơn.”

Lục Vân Khai im lặng một lúc, sau đó khó khăn nói cho tôi biết: “Thần Thần bị trầm cảm.”

15

Trầm cảm?

Tôi nhíu mày, hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển như vậy.

Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, tin nhắn của chị Ly đã gửi tới.

Bộ trang sức tôi thiết kế xảy ra chút sai sót.

“Vậy thì đi tìm bác sĩ tâm lý, nó không thích tôi, anh tìm Giang Minh Nguyệt đi, nó nhận người mẹ đó mà.”

Tôi lập tức gạt bỏ mọi chuyện, toàn tâm toàn ý lao vào việc chỉnh sửa.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, tôi mới ngẩng đầu lên khỏi đống bản thảo.

Bụng bắt đầu kháng nghị sự thờ ơ của tôi, tôi đặt bút xuống, chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn.

Chỉ vừa mở cửa, tôi liền nhìn thấy Lục Vân Khai.

Anh ta lưng còng dựa vào đầu xe, hai mắt đầy tơ máu, đâu còn vẻ phong độ trước kia.

Thấy tôi đến, anh ta trực tiếp quỳ xuống, túm lấy ống quần tôi cầu xin, ánh mắt tan nát lại hèn mọn: “Tình trạng của Thần Thần bây giờ thực sự rất tệ, bác sĩ nói đây là tâm bệnh.”

“Cầu xin em, Vãn Vãn, em đến xem thằng bé một lần thôi.”

Anh ta vừa nói vừa lết gối hai bước, gục đầu xuống bên giày tôi: “Thật đó, cầu xin em.”

Thấy người xung quanh tụ tập ngày càng đông, thậm chí có người nhận ra anh ta, không còn cách nào khác tôi đành đồng ý cùng anh ta đi xem Lục Thần.

Lục Vân Khai thấy tôi đồng ý, vô cùng vui mừng.

Trên xe, anh ta điên cuồng kể lể những ngày qua đã nhớ nhung tôi thế nào.

“Khoảng thời gian này, anh đã suy nghĩ kỹ về bản thân mình, trước đây đều là anh khốn nạn, em tốt như vậy, đều là anh có lỗi với em.”

“Nhưng may quá, em vẫn bằng lòng quay lại xem Thần Thần, nó nhìn thấy em, chắc chắn sẽ rất vui.”

Còn tôi thì nhắm mắt dưỡng thần, chỉ đáp lại anh ta một chữ: “Ồn.”

Lục Vân Khai ngượng ngùng ngậm miệng lại, sợ tôi đổi ý bỏ đi.

Đến nhà họ Lục.

Tôi thấy Lục Thần ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt trống rỗng, ngây ngốc ôm con thỏ bông trong lòng.

Đó là con thỏ trước đây bị nó ném vào thùng rác, không biết từ lúc nào lại được nhặt về.

Lớp vải bên ngoài đã bẩn không chịu nổi, bông bên trong cũng lòi ra, nhưng Lục Thần lại coi như báu vật ôm chặt trong lòng.

Lục Vân Khai thăm dò gọi nó hai tiếng.

Nó chỉ liếc nhìn một cái, đồng tử đen láy tĩnh lặng không chút gợn sóng, nhưng giây tiếp theo, ánh mắt lơ đãng của Lục Thần lập tức tập trung lại.

Nó đột ngột đứng dậy chạy về phía tôi, giữa chừng còn vì chạy quá vội mà loạng choạng ngã một cái.

Lục Thần ôm chặt eo tôi: “Đây là mơ sao? Mẹ lại đến thăm con.”

Tôi bị nó ôm hơi đau, vừa định bảo nó nhẹ tay một chút, liền nghe nó lẩm bẩm nói tiếp: “Vẫn là trong mơ tốt hơn, ở đây, mẹ chỉ là của riêng con thôi.”

Tôi đẩy mãi không ra, không còn cách nào khác, đành để mặc nó ôm.

Lục Vân Khai nói gần đây nó ngủ rất kém, thường xuyên thức trắng đêm. Nhưng ở trong lòng tôi, chưa đầy nửa tiếng nó đã ngủ say.

Mà tôi từ cổ áo hở ra của nó, phát hiện mấy vết sẹo.

16

Theo ánh mắt của tôi, Lục Vân Khai vò đầu, tức giận giải thích: “Đều là do con tiện nhân Giang Minh Nguyệt làm, anh thật không ngờ cô ta lại nhân lúc anh không chú ý mà ngược đãi Thần Thần.”

Anh ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt tôi, hy vọng có thể tìm thấy một tia xót thương trên mặt tôi.

Nhưng tôi chỉ rất lạnh nhạt đáp một tiếng: “Ồ.”

Đây đều là chuyện trong dự liệu, Giang Minh Nguyệt hận tôi như vậy, sau khi đuổi được tôi đi, làm sao cô ta có thể đối xử tốt với đứa con tôi sinh ra.

Tôi nhờ người bế Lục Thần về phòng, rồi đứng dậy: “Được rồi, nó ngủ rồi, tôi cũng nên đi.”

Lục Vân Khai vội vàng đuổi theo muốn tiễn tôi, bị tôi từ chối.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!