Bỏ Chồng Bỏ Con, Tôi Tỏa Sáng Rực Rỡ

Chương 1



1

“Sức khỏe Minh Nguyệt bây giờ rất tệ, anh quyết định đón cô ấy về nhà chăm sóc.”

Tôi cúi đầu, đối lập với mâm cơm nóng hổi trước mặt, là một tờ giấy báo ung thư.

Đây là món quà kỷ niệm tám năm ngày cưới Lục Vân Khai tặng tôi.

Thấy sắc mặt tôi không tốt, Giang Minh Nguyệt dựa vào lòng anh ta, yếu đuối mỏng manh lên tiếng: “Vân Khai, hay thôi đi, em thấy chị Tô không chào đón em lắm.”

“Vả lại, em sắp c h ế t rồi, anh đừng bận tâm đến em nữa.”

“Minh Nguyệt đừng nói bậy, em sẽ khỏe lại thôi.”

Nói xong, Lục Vân Khai quay sang gầm lên với tôi: “Tô Vãn, cô có còn là người không!”

“Đến một người bệnh cũng không dung chứa nổi, cô máu lạnh như vậy, làm sao làm gương cho Thần Thần được!”

Lục Thần nghe bố chỉ đạo xong, liền vung bàn tay nhỏ bé đấm vào chân tôi.

“Mẹ xấu! Nếu mẹ không cho dì xinh đẹp vào nhà, con sẽ không cần người mẹ này nữa!”

Bát canh nóng trên bàn nguội lạnh hoàn toàn, giống như trái tim tôi vậy.

Một lớn một nhỏ, hai gương mặt giống nhau, đang hùng hồn chỉ trích tôi.

Một người là người đàn ông tôi đã yêu tám năm, một người là đứa con tôi đã nuôi nấng bảy năm.

Trong vô số những đêm Lục Vân Khai không về nhà, nếu nói tôi còn chút níu kéo cuối cùng, đó chính là Lục Thần.

Đã từng có lúc, thằng bé cũng níu tay tôi, ngọt ngào gọi tiếng “Mẹ ơi”.

Vậy mà giờ đây, vì một người phụ nữ khác, nó lại tuyên bố không cần người mẹ này nữa.

Trong khoảnh khắc, sự thất vọng lấn át cả cơn tức giận.

Tôi tự giễu cười một tiếng, xoay người định về phòng.

Lại bị Lục Vân Khai gọi giật lại: “Tô Vãn, Minh Nguyệt là bệnh nhân, để cô ấy ngủ phòng cô.”

“Cô dọn đồ đi, sau này lên gác xép mà ở.”

Tôi hít một hơi thật sâu, đi thẳng vào phòng, hai tay run rẩy bấm số điện thoại quen thuộc.

“Chị Ly, em đồng ý quay lại làm việc.”

Giọng nói đầu dây bên kia mừng như điên: “Thật sao? Vãn Vãn, cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi!”

“Năm đó em vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp, quả thực là tổn thất cho cả giới thiết kế! Chị sắp xếp cho em ngay!”

Tôi chua chát đáp lời, lập tức đặt vé máy bay cho tháng sau.

Chị Ly vui mừng đến mức đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội, và ngay dưới bài đăng của chị ấy, tôi nhìn thấy Lục Vân Khai.

2

Tên trên mạng của anh ta là “Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Minh” (Giữ được mây tan thấy trăng sáng).

Trước kia, anh ta nói với tôi, ý nghĩa cái tên này là vì gặp được tôi.

Nhưng mãi đến khi Giang Minh Nguyệt đứng trước mặt, tôi mới biết, “Nguyệt Minh” này là Giang Minh Nguyệt.

Bức ảnh trong dòng trạng thái là ảnh bố con anh ta cùng Giang Minh Nguyệt ở tiệm đồ ngọt chiều nay.

Kèm theo dòng trạng thái:

[Ăn đồ ngọt ngào, phải cùng người ngọt ngào.]

Nhưng rõ ràng ngày thường hai bố con họ ghét đồ ngọt nhất.

Nụ cười rạng rỡ quá mức của Giang Minh Nguyệt hoàn toàn cứa vào mắt tôi.

Hóa ra không phải không ăn đồ ngọt, chỉ là người có thể khiến họ ăn đồ ngọt, chưa bao giờ là tôi.

Bên dưới có người bình luận:

[Tổng giám đốc Lục, anh làm vậy không sợ chị dâu rời bỏ anh à.]

Lục Vân Khai chỉ trả lời 4 chữ.

[Cô ấy không dám.]

Đúng vậy, tôi không dám.

Năm đó tôi đã tin lời đường mật của Lục Vân Khai rằng sẽ yêu tôi cả đời, mà không chút do dự từ bỏ công việc.

Làm người vợ hiền nội trợ này, thấm thoắt đã tám năm.

Bây giờ ngoài hai bố con họ ra, tôi chẳng còn gì cả.

Đầu óc quay cuồng chóng mặt, Lục Vân Khai bước tới, đưa cho tôi một hộp bánh kem.

“Đây, tôi nhớ trước đây cô thích nhất vị dâu tây.”

Chiếc bánh đó đã để quá lâu, quả dâu tây trên đỉnh đã lún sâu vào lớp kem chảy nhão.

Đây là cái gì, đồ thừa Giang Minh Nguyệt ăn không hết sao?

Tôi giơ tay ném thẳng hộp bánh vào thùng rác.

3

Lục Vân Khai nổi giận, nghiến răng mắng tôi: “Tô Vãn cô phát điên cái gì!”

“Vứt rác.”

Nghe xong câu này, cơn giận của anh ta càng bùng lên.

“Uổng công tôi còn nhớ hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, cố ý mua quà cho cô, cô đúng là không biết điều!”

“Phải! Tôi chính là không biết điều, từ hôm nay trở đi, anh mua một cái tôi vứt một cái!”

Lục Vân Khai giơ tay lên, nhưng nắm đấm cuối cùng không giáng xuống người tôi, mà nện mạnh vào bức ảnh cưới của chúng tôi.

Theo bước chân anh ta rời đi, khung ảnh rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Tôi ngồi xổm xuống, lặng lẽ thu dọn.

Giữa đống mảnh vỡ đầy đất, tôi phát hiện ra.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!