Tiêu Mục thâm tình nhìn ta: “Kiếp trước, lần đầu gặp nàng, nàng tặng ta một cây trâm bạc, ta liền khắc sâu nàng vào trong lòng. Nhưng không phải lúc đó đã thích nàng, khi ấy chỉ nghĩ sau này có năng lực nhất định phải chuộc lại cây trâm trả cho nàng và báo đáp nàng. Nhưng khi ta chuộc lại được cây trâm thì nàng đã cùng Tam hoàng tử Lý Thừa Đạc khi đó đính hôn rồi. Ta nghĩ mình là ngoại nam không nên đến làm phiền nàng, ta sợ người khác nhìn thấy sẽ đồn đại những lời không hay làm hại nàng.”
“Sau này ta lại gặp nàng nhiều lần nữa, có lẽ nàng không chú ý đến ta. Nàng dịu dàng, nàng cười rạng rỡ như hoa, nàng cau mày khi váy bị nước bùn bên đường bắn bẩn, nàng buồn bã khóc lóc khi không ăn được bánh ngọt Mỹ Vị Lâu. Không biết từ lúc nào, ta đối với nàng đã có một cảm giác khác lạ. Nhưng ta biết rõ điều đó là không thể, nên chỉ có thể đem cảm giác ấy chôn sâu tận đáy lòng.”
“Nhưng khi ta biết tin nàng bị Lý Thừa Đạc hạ chỉ ban chết, cảm giác vẫn luôn chôn giấu tận đáy lòng kia giống như hồng thủy tuôn trào. Ta cuối cùng cũng nhận ra mình đã yêu nàng mất rồi. Lúc đó ta hận không thể giết chết Lý Thừa Đạc, nhưng giết hắn nàng cũng không thể trở về. Thế là ta đi cầu xin Huệ Năng đại sư, chỉ cần nàng có thể trở về, cho dù dâng lên tất cả của ta ta cũng cam lòng. Nhưng ta không ngờ mình vậy mà cũng trở về. Thế là ta lợi dụng ký ức kiếp trước, chỉ dùng ba năm đã đạt được địa vị của kiếp trước, chỉ để sau này kịp thời cưới nàng. Mọi chuyện sau đó nàng đều biết cả rồi.”
Ta yên lặng lắng nghe những lời Tiêu Mục nói về những điều ta không biết ở kiếp trước, vòng tay ôm eo Tiêu Mục càng siết chặt hơn một chút.
“Cảm ơn chàng, Tiêu Mục. Cảm ơn chàng đã cho ta gặp lại chàng lần nữa. Cảm ơn chàng vì tất cả những gì đã làm cho ta. Kiếp này đổi lại ta yêu chàng nhiều hơn chàng yêu ta một chút, ta muốn luôn luôn yêu chàng nhiều hơn một chút.”
Ta vừa dứt lời, liền thấy Tiêu Mục từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương. Chàng mở hộp đưa cho ta, bên trong lại chính là cây trâm bạc chàng nhờ Huệ Năng đại sư chuyển giao cho ta.
Ta nghi hoặc: “Phu quân, sao chàng tìm được cây trâm này ta giấu đi vậy? Đây là chàng trả lại cho ta rồi, không thể đòi lại đâu.”
Tiêu Mục khẽ cười: “Ngốc ạ. Đây không phải cây trâm kia của nàng đâu, không tin nàng đến chỗ nàng giấu trâm xem thử đi.”
Ta không tin, rõ ràng là giống hệt nhau. Thế là ta lóc cóc chạy đến chỗ ta giấu trâm xem xét, quả thật vẫn còn đó. Vậy cây trâm kia của Tiêu Mục là sao?
Lúc này ta nghe thấy giọng Tiêu Mục: “Cây trâm của nàng là cây nàng tặng ta ở kiếp trước, trước khi lâm chung ta nhờ Huệ Năng đại sư chuyển giao cho nàng. Cây trâm trong tay ta đây là cây nàng tặng ta ở kiếp này.”
Ta nhìn Tiêu Mục, lại nhìn cây trâm trong tay chàng, gãi đầu, cuối cùng cũng hiểu ra. May mà ta không vì mang thai mà thật sự trở nên ngốc nghếch.
Tiêu Mục nhìn bộ dạng ngây ngốc của ta lúc này, xuống giường bế ta lên, nhẹ nhàng đặt ta lên giường rồi đột nhiên đưa tay cởi áo ta.
Ta vội vàng ấn tay chàng lại ngăn cản.
Tiêu Mục cười gian: “Nương tử, vi phu đã hỏi đại phu rồi, sau ba tháng là được. Nàng đây đã hơn ba tháng rồi còn gì.”
Thế là, lại một sàn y phục rơi lả tả bên giường.
20
Bốn tháng sau, ta sinh hạ một đôi nữ nhi song sinh.
Lúc này, đại tẩu cũng đã mang thai, cả nhà chúng ta đều vô cùng vui mừng, song hỷ lâm môn.
Nữ nhi trông rất giống ta, Tiêu Mục hận không thể đi đâu cũng mang theo hai nữ nhi.
Ta nhìn mà cũng có chút ghen tị nho nhỏ, nhưng ta cũng vô cùng thương yêu hai nữ nhi của chúng ta.
Mỗi lần đưa nữ nhi ra ngoài, Tiêu Mục luôn muốn một mình ôm cả hai đứa, một tay một đứa. Nhưng lần nào ta cũng sẽ giành lại một đứa nói: “Chúng ta mỗi người một đứa, nếu không chàng một đứa cũng đừng ôm.”
Tiêu Mục bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp.
21
Khi hai nữ nhi được hơn một tuổi, Thái tử phi cũng sinh hạ một tiểu hoàng tử.
Tiểu hoàng tử vừa sinh ra đã được lập làm Thái tử.
Bệ hạ nói với ta và Tiêu Mục, sau này để Thái tử cưới một trong hai nữ nhi của ta làm Thái tử phi, cũng chính là Hoàng hậu tương lai.
Nhưng ta đã từ chối Bệ hạ, nhớ lại bi kịch gả vào hoàng gia của ta ở kiếp trước.
Ta nói với Bệ hạ: “Thần phụ không muốn sớm quyết định hôn sự cho các nữ nhi. Chuyện của chúng sau này để chúng tự quyết định. Chuyện tương lai thế nào ai mà biết được?”
Bệ hạ nghe lời ta nói xong cũng không ép buộc nữa.
22
Khi hai nữ nhi lên năm tuổi, ta và Tiêu Mục đưa chúng đi bái kiến Huệ Năng đại sư.
Nói với chúng rằng, nhờ có Huệ Năng đại sư mà phụ mẫu mới có thể ở bên nhau, mới có hai con. Hai con nhất định phải cảm tạ Huệ Năng đại sư.
Hai đứa nghe xong cũng ra dáng trang nghiêm cúi lạy di ảnh Huệ Năng đại sư ba lạy.
Sau khi về, ta gọi hai nữ nhi đến trước mặt.
Ta đem hai cây trâm bạc giống hệt nhau tặng cho hai đứa.
Ta nói với chúng, đây là tín vật định tình của pmẫu thân, hai con nhất định phải giữ gìn cẩn thận, đợi đến khi các con cập kê là có thể đeo rồi.
Tiểu nữ nhi nghe xong, mắt lấp lánh như sao, giọng nói non nớt thỏ thẻ: “Vậy chẳng phải chúng ta tương đương với việc đội tình yêu của phụ mẫu lên đầu sao? Như vậy thật là hạnh phúc quá.”
Đại nữ nhi nghe lời muội muội nói xong cũng ngốc nghếch cười theo.
Ta cười nhìn hai đứa ngốc này, lần lượt véo mũi hai đứa: “Được rồi, đi chơi đi.”
Hai đứa nhận lấy xong liền vui vẻ ra sân tìm phụ thân chơi đùa.
Ta nhìn bóng dáng một lớn hai nhỏ trong sân, ngươi đuổi ta bắt, chạy tới chạy lui, nội tâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Đây có lẽ chính là năm tháng tĩnh lặng, cuộc đời bình yên.