1
Khi tôi trở về ký túc xá, Chu Hân đang ngồi trên ghế xoay của tôi, ăn nho.
Vừa thấy tôi, cô ta đã lập tức lao tới hỏi dồn:
“Thế nào rồi, Lạc Lạc, hôm nay cậu có học hành chăm chỉ trong thư viện không? Tớ lại mua thêm một chồng tài liệu ôn tập mới cho cậu đây.”
Những người bạn cùng phòng khác cũng cảm thán:
“Chu Hân, sao tôi thấy cậu còn quan tâm đến việc học của Lạc Lạc hơn cả bản thân cậu ấy vậy.”
Cô ta cười cười: “Ui trời, ai bảo bọn tớ là bạn thân cơ chứ.”
Tôi chỉ thấy nực cười.
Chính hai từ “bạn thân” này đã ràng buộc hệ thống học tập với tôi. Mỗi khi tôi làm một bài tập, kiến thức sẽ chảy vào đầu cô ta, còn tôi thì ngày càng dốt đi.
Cũng chính cô ta, một ngày trước kỳ thi đại học, đã lừa tôi đến quán bar, bỏ thuốc vào ly rượu của tôi, khiến tôi bị một kẻ lạ mặt mà cô ta quen biết làm nhục đến chết.
Cô ta đoán chắc rằng tôi là một đứa trẻ mồ côi, chỉ có người ông già yếu sống ở vùng quê xa xôi. Tôi chết rồi, ông tôi cũng chẳng thể kêu oan thay cho tôi.
Người ông già yếu của tôi mỗi ngày đều vui vẻ nhặt rác, dành dụm từng đồng để tôi được đi học, gặp ai cũng khoe rằng cháu gái mình hiểu chuyện và thông minh lắm.
Nhưng ông đâu biết rằng, tôi đã sớm bị người ta hại chết.
…
Sống lại một lần nữa, tôi không chỉ muốn kẻ ác phải nhận báo ứng, mà còn phải đỗ Thanh Bắc, hoàn thành giấc mơ của ông và của chính tôi.
2
Thấy tôi im lặng, Chu Hân huých khuỷu tay tôi:
“Lạc Lạc, hỏi cậu đấy, hôm nay đã học chưa?”
“Tớ không học.” Tôi lạnh lùng kéo mạnh ghế lắc ra. “Tớ chơi cả ngày.”
“Hả?”
Chu Hân không kịp phản ứng, suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Cô ta sững người một lúc, tưởng tôi đùa:
“Thôi cậu đừng có đùa nữa, ai mà chẳng biết cậu chăm chỉ nhất phòng.”
Cô ta vỗ lên chồng tài liệu dày cộp:
“Thôi nào, mau đến làm bài đi. Tối nay mà chưa làm xong thì không được ngủ đâu. À, mà chỗ tài liệu này tớ tốn hơn ba trăm tệ đấy, lát nữa nhớ chuyển khoản cho tớ nhé.”
Thật không ngờ trên đời lại có kẻ mặt dày đến thế.
Làm đến mức này rồi mà còn dám đòi tiền tôi?
Tôi cười nhạt.
“Thôi đừng đưa cho tôi, cậu mua bài thì tự giữ mà làm đi.”
Nói rồi, tôi ôm chồng sách ném thẳng lên bàn học của cô ta.
“Rầm!”
Tiếng động không nhỏ khiến cả ký túc xá yên lặng.
Một lát sau, Chu Hân bị dọa sững người, lập tức hét lên với tôi:
“Lâm Lạc Lạc, cậu đúng là không biết điều! Tớ có lòng tốt mua tài liệu học cho cậu, thế mà cậu cư xử kiểu gì đấy?! Mau xin lỗi tớ đi!”
Nếu là trước đây, chắc tôi sẽ nhún nhường để giữ hòa khí trong phòng.
Cô ta ngẩng cao cằm, chờ tôi lại giống như trước đây, hèn mọn mà lấy lòng.
Nhưng lần này, tôi đập mạnh xuống bàn, hét lên còn to hơn cô ta:
“Cậu gào cái gì mà gào?! Gào nữa tôi vả cậu bây giờ, tin không?! Câm miệng lại cho tôi!”
Chu Hân bị tôi dọa sợ.
Sắc mặt cô ta thay đổi, không hiểu vì sao tôi lại đột nhiên nổi giận như vậy.
Tôi sa sầm mặt ngồi xuống chỗ mình, lấy ra một tờ đơn từ trong cặp và bắt đầu điền.
Tôi viết rất chăm chú.
Dù đã trải qua một kiếp, nhưng khi một lần nữa viết những dòng chữ này, tôi vẫn không kìm được mà cay mắt.
Tờ đơn này chứa đựng quá nhiều hy vọng và ước mơ.
Một lúc sau, lúc tôi vươn vai, tình cờ nhìn thấy trong gương trên bàn, Chu Hân đang cố rướn cổ nhìn sang chỗ tôi.
Cô ta muốn biết tôi đang điền gì.
Không hề báo trước, ánh mắt chúng tôi giao nhau trong gương.
Chu Hân: “…”
Cô ta lúng túng hắng giọng, sau đó giả vờ như không có chuyện gì, hỏi:
“À đúng rồi, Lạc Lạc, hôm nay cô chủ nhiệm gọi cậu ra ngoài nói chuyện gì thế? Hình như cô ấy đưa cho cậu một tờ giấy?”
Nghe vậy, những người bạn cùng phòng khác cũng tò mò hỏi tôi.
“Đúng đấy, Lạc Lạc, cô chủ nhiệm tìm cậu có chuyện gì vậy?”
Tôi mỉm cười:
“Ồ, mọi người nói cái này à?”
Tôi giơ tờ đơn trên tay lên, lắc lắc.
“Xin lỗi nhé, tớ không thi đại học nữa. Vì… tớ được tuyển thẳng rồi.”
Cả phòng nổ tung!
Kiếp trước, có kẻ đã dùng máy tính của tôi vào lúc nửa đêm để nhấn nút từ chối nhập học Thanh Bắc, khiến tôi buộc phải thi đại học.
Tôi báo cảnh sát, nhưng dấu vân tay trên máy tính đã bị lau sạch, thủ phạm không để lại chút dấu vết nào.
Tôi vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Chu Hân.