Nhất Thế Phu Thê, Nhất Sinh Tương Trợ.

Chương 3



“Nương biết con còn trẻ, ngại mở lời trước nhưng cứ kéo dài thế này cũng chẳng phải cách, con nói có phải không?”

Ta đành gật đầu bất lực, nhận lấy vò rượu, lặng lẽ quay về tiểu viện.

 

 

5

Lục Uyên vốn không uống rượu, ta phải vắt óc nghĩ mãi mới tìm được một cái cớ vụng về.

Ta tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn, rót một chén rượu dâng lên trước mặt hắn rồi căng thẳng nói: “Hôm nay Thanh Viễn trở về, nói được tiên sinh khen ngợi.”

“Đều nhờ phu quân ngày trước tận tâm chỉ dạy nên ta có làm mấy món đơn giản, mong phu quân chớ chê.”

Lục Uyên không lập tức đón lấy chén rượu, ánh mắt lướt qua mặt ta, tựa hồ đang dò xét tâm tư.

“Chuyện nhỏ thôi, không cần lo lắng.” Hắn nhàn nhạt nói.

Ta lại đưa chén rượu về phía trước thêm chút nữa: “Dù là chuyện nhỏ, cũng là nhờ phu quân hao tâm tổn sức, ta vẫn nên cảm tạ thì hơn.”

Lúc ấy hắn mới chịu nhận lấy, uống một ngụm. Ta lập tức gắp thức ăn đặt vào bát hắn: “Phu quân nếm thử món này xem.” rồi lại rót thêm đầy rượu vào chén  hắn.

Lục Uyên rất biết cách tiết chế nên chẳng uống nhiều, ta cũng không tiện khuyên quá, tránh khiến người sinh nghi. May mà rốt cuộc hắn cũng uống được gần nửa bình.

Đêm dần khuya, Lục Uyên vẫn như thường ngày, sau khi tắm rửa xong được nha hoàn đẩy vào phòng. Sắc mặt hắn vẫn như cũ, chẳng thấy khác thường.

Trong lòng ta thấp thỏm không yên, vừa sợ rượu kia không phát huy tác dụng khiến bà mẫu thất vọng, lại càng sợ nếu thật sự có tác dụng thì bản thân không biết phải đối mặt ra sao.

Ta như lệ thường, đỡ Lục Uyên lên giường.

Có lẽ vì căng thẳng nên tim ta đập rộn ràng, hô hấp cũng trở nên dồn dập, tựa như người uống rượu là ta, chứ chẳng phải Lục Uyên.

“Nàng đang khẩn trương sao?” Giọng Lục Uyên bất ngờ vang lên.

Ta siết chặt lấy mép chăn, cố chối cãi: “Không có.”

Lục Uyên bật cười khe khẽ: “Ta cách nàng xa thế mà cũng nghe rõ tiếng tim đập, vậy mà nàng còn nói không khẩn trương.” “Nàng sợ rượu kia không phát huy tác dụng sao?” Ta thoáng nghẹn thở, sao hắn lại biết được?

“Là nương cho nàng hay nàng không chờ được nữa?”

Ta nhất thời cứng họng, chẳng lẽ lại nói là nương sợ hắn không được sao? Lại càng không thể nói ta là người nóng lòng không đợi được.

Ta đành liều một phen, ta xoay người, ngồi hẳn lên người hắn rồi vươn tay cởi trung y của hắn ra.

Chân cẳng của Lục Uyên không tiện, hành động có phần chậm chạp, nhất thời không gạt được ta xuống.

Hắn nắm lấy tay ta, trầm giọng nói: “Xuống đi.”

Giọng hắn vẫn lạnh lùng, song hơi thở đã không còn ổn định như trước.

Ta gạt tay hắn ra, không màng gì nữa, cứ thế kéo mở trung y của hắn.

Bình thường Lục Uyên trông có vẻ gầy yếu nhưng dưới lớp trung y ấy lại là lồng ngực rắn rỏi hơn ta tưởng.

Ta chần chừ đưa tay lên, lòng bàn tay chạm phải nhịp đập mãnh liệt nơi ngực hắn, ngón tay lần xuống, làn da dưới tay nóng bỏng mà mịn màng, trong chớp mắt nổi lên từng đợt da gà.

Giọng Lục Uyên đã không còn lạnh nhạt như ban nãy, thay vào đó là thứ âm thanh khàn đục, kìm nén dục vọng: “Đủ rồi, ta nói lại lần nữa, xuống đi.”

Ta có chút ủ rũ, buông tay ra nhưng không lập tức rời khỏi người hắn.

“Lục Uyên, rốt cuộc chàng có được không vậy?”

“Nếu không được thì nói sớm một chút, đừng để nương phải trông ngóng uổng công.”

Hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề: “Ta còn tưởng nàng hiểu biết cỡ nào. Ta được hay không, nàng không cảm nhận được sao?”

Hai tay hắn siết chặt lấy eo ta rồi đẩy ta lùi ra sau một tấc, một vật cứng rắn lập tức áp sát vào người ta.

Ta hoảng hốt.

Ta nhớ lại đủ loại tư thế trong tránh hỏa đồ kia thì lập tức hiểu ra thứ đang chạm vào phía sau ta là gì, ta cuống cuồng định đứng dậy.

Lục Uyên lại giữ chặt lấy eo ta, khiến ta chẳng nhúc nhích được.

Hắn cất giọng trêu chọc: “Vừa rồi còn hăng hái lắm cơ mà, sao bây giờ lại muốn đi rồi?”

 

6

Ánh nến chập chờn lay động, phát ra tiếng “tách” khẽ khàng rồi bất chợt tắt ngúm.

Đêm đen như mực, tựa như có người vẩy một mảng mực lớn phủ xuống, tức khắc bao trùm lấy chúng ta.

May thay, đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh trăng soi nghiêng trên gương mặt góc cạnh của Lục Uyên, càng tô đậm thêm những đường nét tuấn tú như họa ấy.

Thế nhưng, người vốn luôn lãnh đạm như y, giờ phút này lại cũng bị dục vọng khống chế, mày nhíu chặt.

Bóng tối khiến lòng ta thêm can đảm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ta khẽ cúi người, hôn lên mi tâm của hắn, muốn xua đi nỗi phiền muộn kia.

Nụ hôn dần trượt xuống sống mũi cao thẳng rồi dừng lại nơi đôi môi mỏng.

Đôi môi ấy ngày thường luôn mím chặt, nay lại mềm mại lạ thường, mang theo một vị ngọt khiến người ta không khỏi say mê.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!