Nhất Thế Phu Thê, Nhất Sinh Tương Trợ.

Chương 2



Nhưng khi ta còn chưa kịp tiến thêm một bước, Lục Uyên đã rút tay ra khỏi tay ta rồi lạnh lùng nói: “Ngủ đi.”

 

3

Thanh Viễn đã bắt đầu đi học. Tư thục ở xa nên Lục gia đã giúp y tìm một chỗ ở gần để khỏi phải vất vả đi lại mỗi ngày, chỉ khi nghỉ mới về nhà.

Hôm nay tư thục được nghỉ, Thanh Viễn trở về phủ. Ta hỏi thăm tình hình gần đây, đệ đệ chỉ đáp mọi sự đều ổn, chỉ là việc đọc sách có chút khó nhọc.

Phụ mẫu mất sớm, ta mang đệ lên kinh nương nhờ cữu mẫu. Từ ấy đến nay đã hai năm không được đọc sách, nay bắt đầu lại, tự nhiên sẽ có phần khó khăn.

Nhớ lại năm đó Lục Uyên chưa đầy hai mươi đã đỗ tú tài, học hành tất nhiên xuất sắc. Ta đưa tay xoa đầu Thanh Viễn rồi nhỏ giọng dặn dò: “Có chỗ nào không hiểu thì cứ đến hỏi tỷ phu, tỷ phu là tú tài, hiểu biết nhiều lắm.”

Thanh Viễn mới mười tuổi nên tính tình có hơi nhút nhát.

“Lục phu nhân nói tính tình tỷ phu không tốt, đệ không dám tìm.”

Lúc trước, Lục phu nhân cũng từng nhắc qua với ta rằng Lục Uyên ít ra ngoài, tính tình dễ nổi nóng, dặn ta phải bao dung nhiều hơn.

Ta nghĩ, một công tử tài mạo song toàn, nay đột ngột gặp biến cố, tiền đồ chôn vùi, là người thì khó tránh khỏi thất chí.

Thế nhưng đã chung sống với nhau nửa tháng, Lục Uyên tuy lạnh nhạt nhưng cũng không phải là người hay tùy tiện nổi giận.

Ta cổ vũ Thanh Viễn: “Hắn là tỷ phu của đệ, nếu đệ đến học hỏi thì sao lại giận được chứ? Đừng sợ, hắn đang ở ngoài viện kia, đệ cứ tự mình qua tìm đi.”

Không biết có phải vì sau khi thành thân, không muốn cùng ta chung phòng nên gần đây Lục Uyên thường ra ngoài viện dạo chơi, không còn quanh quẩn trong phòng như trước.

Thanh Viễn được ta khích lệ, ôm sách vừa chạy vừa nhảy đi tìm Lục Uyên.

Ta ngồi cùng bà mẫu uống hai chén trà, hàn huyên đôi lời rồi trở về tiểu viện.

Nắng sớm mùa thu không gắt, gió nhẹ hiu hiu, cảnh sắc thật dễ chịu.

Trước bàn đá nơi tiền viện, Lục Uyên tay cầm sách, đang cúi đầu nói gì đó với Thanh Viễn, sắc mặt ôn hòa khác hẳn thường ngày.

Thanh Viễn thấy ta vào viện thì vui vẻ chạy tới, hớn hở nói: “Tỷ tỷ, tỷ phu thật sự cái gì cũng biết, lợi hại lắm!”

Ta vỗ vai đệ đệ rồi cười bảo: “Tất nhiên rồi, sau này có gì không hiểu thì cứ tìm tỷ phu mà hỏi.”

“Nhưng hôm nay trước tiên về xem sách đi đã, mai lại tới hỏi tiếp.”

Thanh Viễn ríu rít chạy đi, ta xoay người định đẩy xe cho Lục Uyên, ai ngờ sắc mặt hắn lại lạnh trở về như cũ.

“Giỏi thật, còn biết tìm chuyện cho ta làm nữa.”

Ta khẽ cười: “Y là đệ đệ của ta, cũng là tiểu cữu tử của chàng. Chàng cũng không bận rộn gì thì dạy nó mấy chữ cũng tốt mà.”

“Nương nói chàng đã lâu không đọc sách, giờ dạy lại Thanh Viễn cũng coi như ôn lại kiến thức.”

Giọng hắn trầm thấp vang lên: “Ta đã là một người tàn phế, không thể tham gia khoa cử, không thể nhập triều làm quan, đọc sách còn có ích gì?”

Ta nhìn hắn rồi chậm rãi đáp: “Sao lại vô ích? Dẫu không thể thi đỗ công danh, cũng có thể đến học đường dạy học, khai trí cho trẻ nhỏ. Nếu không được như vậy thì tương lai chàng còn có thể dạy con của chúng ta mà.”

Lục Uyên không đáp lời, chỉ thấy vành tai hắn đã đỏ đến mức như nhỏ máu.

 

4

Chớp mắt lại nửa tháng nữa trôi qua, Lục Uyên vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như cũ, song cũng không còn xa cách như trước.

Dưới sự kiên trì không ngừng của ta, hắn cuối cùng cũng chịu đảm đương việc giảng giải nghi vấn cho Thanh Viễn, không còn suốt ngày ru rú trong phòng rồi sống những ngày tháng mơ màng vô định nữa.

Ngày ngày ta vẫn đều đặn tới thỉnh an bà mẫu. Bà thấy Lục Uyên thay đổi thì vừa mừng lại vừa buồn, đồng thời cũng cảm thấy mất mát vì chúng ta vẫn chưa viên phòng.

Nỗi lo lắng trên gương mặt bà dần rõ rệt hơn, mỗi lần nhìn ta đều là vẻ muốn nói lại thôi.

“Thanh Hòa à, con với Uyên nhi đến tột cùng là thế nào?”

“Không phải nương giục giã gì đâu nhưng… Hôm qua bên viện sát vách lại có người bắt được hỉ mạch, lòng nương cũng thực sự sốt ruột lắm rồi.”

Ta hiểu nỗi khổ tâm của bà mẫu. Từ sau khi Lục Uyên bị liệt hai chân, bà đã đau lòng vì con, lại còn phải gánh vác thế cục rối rắm trong phủ.

Di nương sinh được con trai, lại có Lục lão gia hậu thuẫn, ngày một lấn lướt, dần dần chẳng còn để bà mẫu vào mắt.

Vì không muốn làm tổn thương Lục Uyên, bà tự nhiên không thể nhận nuôi con riêng dưới danh nghĩa của mình nên chỉ đành dốc hết kỳ vọng đặt vào ta, bà mong ta sinh cho Lục Uyên một đứa con để giữ vững địa vị trong phủ.

Bà nắm lấy tay ta rồi âu lo nói: “Con nói thật cho nương nghe, Uyên Nhi, rốt cuộc là có được không?”

Ta bị câu hỏi bất ngờ của bà làm cho trở tay không kịp, mặt ta lập tức đỏ bừng, nhất thời ngây ngẩn đứng yên tại chỗ.

Tuy rằng trước khi xuất giá, cữu mẫu cũng đã chỉ dạy sơ qua vài điều nhưng ta dù sao vẫn là cô nương chưa rõ sự đời.

Mấy ngày nay, mỗi khi ta lấy hết can đảm lại gần Lục Uyên, hắn hoặc vô thức né tránh, hoặc buông một câu lạnh lùng “ta muốn ngủ rồi”, mỗi lần đều khiến dũng khí trong ta tiêu tan sạch sẽ.

Ta lúng túng xoắn vặn khăn tay, cúi đầu đáp khẽ: “Con cũng không biết.”

Bà mẫu thở dài một tiếng, như thể hạ quyết tâm: “Nương có một vò rượu giúp hứng tình, tối nay con dỗ dành Uyên Nhi uống một chút.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà, bà lại vỗ nhẹ lên tay ta rồi ôn tồn trấn an: “Yên tâm, rượu này dịu nhẹ, không làm tổn thương thân thể đâu.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!